Tôi đã không tin vào chuyện duyên số và thời điểm cho đến khi tôi gặp được đúng bạn trai tôi bây giờ. Và tôi rất muốn nhắn gửi tới những ai vẫn đang loay hoay nóng ruột vì tình yêu chưa gõ cửa một vài điều mà tôi đã, đang trải qua.
Tôi đã có những ngày dài thực sự buồn và mệt mỏi, cả tuyệt vọng nữa. Tôi thấy người ta cứ có lứa có đôi, hoặc chí ít thì cũng có ai đó tán tỉnh làm quen. Nhưng tôi thì không. Tôi sống trong một cái hộp an toàn mà tự mình giăng ra, rồi tự mình ngồi bó gối trong đó mà thở dài. Cũng có những lúc tôi cần được chia sẻ, cần được an ủi bởi một ai đó, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai, và tôi bật khóc.
Tôi đã có những ngày có suy nghĩ buông trôi mọi sự, cho rằng chắc cả đời này tôi không tìm được ai mất. Tôi mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào lời hứa hẹn của đàn ông, và tôi nhìn ra đám đông ngoài kia, thấy ai ai cũng có khả năng là một tên lừa phỉnh thứ thiệt. Vậy là tôi lại tiếp tục co mình vào cái hộp rỗng của riêng mình. Không tích cực làm quen, không tích cực mời chào ai đến với cuộc sống của tôi nữa.
Và những ngày ấy là những ngày không buồn hẳn, cũng chẳng vui hẳn, cứ lưng chừng và lững lờ trôi qua. Khiến tôi nghĩ rằng tuổi trẻ của mình thật bình yên, nhưng cũng thật nhạt nhẽo và nhàm chán. Tôi tin rằng trong một lần sơ xuất nào đó mà thần Cupid đã bỏ quên phần xuất hiện của tôi trong phiên làm việc của ngài, vậy nên tôi cứ mãi… độc thân thôi.
Cho đến khi tôi gặp bạn trai tôi bây giờ - người mà chỉ ngay từ những lần trò chuyện đầu tiên đã khiến tôi cảm thấy hứng thú. Để rồi sau đó, cũng ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi biết chắc có lẽ cuộc đời tôi sẽ đi tiếp cùng người đàn ông này.
Anh ấy vẫn thường hỏi tôi "tại sao lại là anh nhỉ?", tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng với cảm giác trong tim mình. Nhưng mà, bạn sẽ không thấy tim đập bụp bụp liên hồi như người ta vẫn diễn tả đâu nhé! Bạn cũng sẽ không thấy một tia sét đánh ngang tai như những câu chuyện mà người ta vẫn kể.
Mà đơn giản bạn sẽ chỉ thấy cảm giác khi đi bên cạnh người ấy thật sự rất bình yên. Với những gì người ấy kể, bạn có thể nghe đi nghe lại mà không biết chán. Khi nhìn vào ánh mắt và nụ cười của người ấy, bạn như bắt gặp một lực hấp dẫn để cứ muốn đắm đuối và ngắm nhìn mãi thôi.
Và, sao nữa nhỉ? Đơn giản là bạn và người ấy cứ bắt gặp liên tiếp những điều trùng hợp, hoặc là tự nhiên muốn thay đổi một vài điều cố hữu trong bản thân mình để trở nên vừa vặn với nhau. Các bạn cũng chẳng buồn cãi vã nhau nhiều lần, bởi vì các bạn biết sự nhớ nhung sẽ tăng lên gấp bội, và việc không thể gặp được ai đó là điều buồn bã nhất.
Chắc chắn, vào một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ bắt gặp được đối tượng mà chúng ta đang đi tìm. Người đó sẽ khác hẳn với những người còn lại, những người trước đây đã từng đi qua cuộc đời chúng ta. Người đó có thể sẽ nuông chiều chúng ta vô điều kiện, nhưng đồng thời cũng là người nghiêm khắc với chúng ta nhất. Người đó sẽ bao dung những lỗi lầm của chúng ta, hoặc vào hùa cùng chúng ta trong những trò chơi trẻ nhỏ.
Người đó mang đến cho chúng ta thứ cảm giác tin cẩn, muốn gắn bó, muốn bền lâu. Và trong tâm trí chúng ta bắt đầu có những hình dung đầu tiên về việc sẽ cùng nhau về chung một nhà, sẽ cùng nhau có những đứa trẻ, sẽ cùng nhau già đi.
Vào một thời điểm mà chúng ta không ngờ tới nhất, người đó sẽ xuất hiện thôi. Không sớm, cũng chẳng muộn, mà là vừa vặn, là thích hợp để bắt đầu khởi động mọi thứ mới mẻ hơn cùng nhau.