Tào Tháo thật trong lịch sử có giống Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không?

Thanh Huyền, Theo Thanh Niên Việt 21:00 08/10/2025
Chia sẻ

Câu trả lời là: Hoàn toàn không.

Hơn 600 năm qua, Tào Tháo đã là một trong những nhân vật gây tranh cãi và bị hiểu lầm nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đối với đại đa số công chúng, hình tượng Tào Tháo được định hình qua tiểu thuyết "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung - một người gian hùng, đa nghi, tàn bạo, với câu nói kinh điển: "Thà ta phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta."

Tuy nhiên, giới học giả và các nhà sử học khẳng định rằng Tào Tháo trong lịch sử (được ghi chép trong Tam Quốc Chí của Trần Thọ) lại là một nhân vật hoàn toàn khác: một quân phiệt kiệt xuất, nhà thơ vĩ đại, và một nhà cải cách chính trị lỗi lạc. Vậy, Tào Tháo có thật giống Tào Tháo trong tiểu thuyết không? Câu trả lời là: Hoàn toàn không. Sự khác biệt nằm ở cả tài năng, tính cách và tầm nhìn chính trị.

Tầm nhìn chính trị: Thiên tài bị Văn học che mờ

Trong tiểu thuyết, Tào Tháo bị miêu tả như một kẻ xảo quyệt, phải dựa vào mưu kế của các quân sư và những hành động phi đạo đức. Tuy nhiên, Tào Tháo lịch sử là một thiên tài toàn diện. Khác với hình tượng gian thần trong Tam Quốc Diễn Nghĩa , Tào Tháo thực tế là người duy nhất thực hiện các chính sách thiết thực nhằm tái thiết xã hội Trung Quốc sau loạn lạc.

Ông được tôn vinh là nhà cải cách thông qua việc thực hiện Chính sách Đồn điền. Đây là thành tựu vĩ đại nhất của Tào Tháo, nhưng lại không được nhấn mạnh trong tiểu thuyết. Bằng cách cho binh lính và dân tị nạn khai hoang đất bỏ hoang, ông đã giải quyết được nạn đói và đảm bảo nguồn cung lương thực ổn định, đặt nền móng vững chắc cho nhà Tào Ngụy. Hơn nữa, ông là người đã phục hưng nền văn minh ở phương Bắc sau khi nhà Hán sụp đổ. Dưới sự cai trị của ông, khu vực này có luật pháp nghiêm minh, kinh tế phát triển và dân số được ổn định.

Tào Tháo thật trong lịch sử có giống Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không?- Ảnh 1.

Tranh vẽ Tào Tháo trong lịch sử

Không chỉ là một nhà chính trị, Tào Tháo còn là một nhà thơ lớn nhất thời Kiến An (cuối Hán). Thơ ca của ông thể hiện sự bi tráng, hoài bão lớn lao, và nỗi niềm trăn trở về thời cuộc loạn lạc. Các tác phẩm nổi tiếng như Quan Thương Hải (Ngắm biển) cho thấy một Tào Tháo có tâm hồn rộng lớn và khí phách của bậc đế vương, hoàn toàn đối lập với hình ảnh tiểu nhân, tham lam mà La Quán Trung xây dựng.

Tính cách: Từ Lãnh đạo Trọng Nhân Tài đến Biểu tượng Đa Nghi

Sự bóp méo hình tượng Tào Tháo chủ yếu nằm ở tính cách. Tào Tháo lịch sử nổi tiếng là một vị quân chủ biết lắng nghe và cực kỳ trọng dụng nhân tài, bất kể xuất thân hay quá khứ của họ. Ông không bao giờ ép buộc trung thần của đối thủ phục tùng mình, đồng thời sẵn sàng bỏ qua sai lầm cá nhân để sử dụng tài năng của người khác, điều này đã giúp ông thu phục được một đội ngũ văn thần võ tướng hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Ông thậm chí còn tự mình xuống nước để viết chiếu thư chiêu mộ hiền tài, bất chấp những lời chỉ trích của triều đình.

Ngược lại, La Quán Trung đã phóng đại sự đa nghi của Tào Tháo thành một thứ bệnh lý. Điều này thể hiện rõ nhất qua các sự kiện hư cấu hoặc bóp méo như vụ giết Lã Bá Sa. Trong lịch sử, Tào Tháo có giết cả nhà Lã Bá Sa vì lầm tưởng họ muốn ám hại mình. Nhưng trong tiểu thuyết, La Quán Trung đã thêm vào câu nói "Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta" và chi tiết Tào Tháo giết Lã Bá Sa lần nữa sau khi biết mình sai, nhằm nhấn mạnh sự tàn độc cố hữu. Tương tự, chi tiết Tào Tháo giết thần y Hoa Đà vì nghi ngờ ông có ý đồ xấu khi đề nghị phẫu thuật não cho Tào Tháo cũng là một trong những tình tiết hư cấu tiêu biểu nhằm khắc họa sự đa nghi, bảo thủ của nhân vật này.

Tào Tháo thật trong lịch sử có giống Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không?- Ảnh 2.

Hình tượng Tào Tháo trong phim ảnh

Lý do Văn học 'bôi đen' vị quân chủ

Sự khác biệt lớn đến mức Tào Tháo trong tiểu thuyết và Tào Tháo trong lịch sử gần như là hai người khác nhau. Nguyên nhân chính là do tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa được viết dưới thời phong kiến, chịu ảnh hưởng nặng nề từ quan điểm "Tôn Lưu - Đả Tào" (tôn thờ Lưu Bị - đánh đổ Tào Tháo). Tào Tháo bị xem là kẻ tiếm quyền nhà Hán, trong khi Lưu Bị (hậu duệ nhà Hán) được tôn vinh là biểu tượng của nhân nghĩa và chính thống. Để làm nổi bật sự nhân nghĩa của Lưu Bị, Tào Tháo cần phải được tô đậm là kẻ gian ác. Thêm vào đó, các tình tiết kịch tính về sự đa nghi, tàn bạo của Tào Tháo tạo ra sự đối lập rõ ràng, dễ dàng thu hút độc giả hơn là miêu tả các chính sách đồn điền hay tài năng thơ ca của ông.

Tóm lại, Tào Tháo lịch sử là một quân chủ vĩ đại, người đã kết thúc thời kỳ chiến loạn và đặt lại trật tự cho một nửa Trung Hoa. Ông xứng đáng được tôn vinh là thiên tài chính trị, quân sự, và văn hóa chứ không chỉ là kẻ "gian hùng" bị gắn mác trong văn học. Việc tách biệt nhân vật lịch sử và nhân vật tiểu thuyết là điều cần thiết để nhìn nhận đúng đắn về vị quân phiệt tài năng nhất thời Tam Quốc này.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày