Tâm sự của giám đốc ngân hàng 40 tuổi bị sa thải ngay trước Tết

B.B, Theo Phụ nữ Số 11:44 29/01/2026
Chia sẻ

Nhiều người nghĩ rằng làm lâu, lên cao thì tự khắc sẽ có giá trị trên thị trường. Nhưng thực tế không đơn giản vậy.

Tôi bị sa thải khi lịch Tết đã treo sẵn trên tường, khi trong các cuộc trò chuyện xung quanh, người ta bắt đầu nói nhiều hơn về thưởng, về tổng kết, về việc năm nay "coi như ổn". Cuộc họp diễn ra gọn gàng, đúng quy trình, không một câu thừa. Tôi rời khỏi phòng họp với trạng thái khá bình tĩnh, đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. 

Có lẽ vì ở tuổi 40, người ta không còn đủ ngây thơ để nghĩ rằng một vị trí cao hay một thâm niên dài sẽ là tấm khiên bảo vệ mình mãi mãi. Nhưng phải đến khi ngồi lại một mình, nhìn thẳng vào thực tế trước mắt, tôi mới bắt đầu hiểu ra những bài học mà không một khóa đào tạo lãnh đạo nào dạy.

Tâm sự của giám đốc ngân hàng 40 tuổi bị sa thải ngay trước Tết- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Chức danh không phải tài sản, nó chỉ là trạng thái tạm thời

Trong nhiều năm, tôi quen với việc được gọi bằng chức vụ. Giám đốc ngân hàng nghe đủ chắc chắn để khiến người khác tin rằng tôi ổn định, vững vàng, khó thay thế. Tôi cũng từng tin vào điều đó. Nhưng khi bị sa thải, tôi nhận ra chức danh thực chất chỉ là một trạng thái được hệ thống cho phép tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Khi bài toán kinh doanh thay đổi, khi chiến lược rẽ sang hướng khác, trạng thái đó có thể bị tắt đi rất nhanh, không cần xin lỗi, không cần giải thích dài dòng. Điều này không mang tính cá nhân, nó thuần túy là logic vận hành. Thấm được điều này giúp tôi thôi cay cú, nhưng cũng buộc tôi phải nhìn lại: mình đã đầu tư bao nhiêu cho năng lực thật sự, và bao nhiêu cho cái ghế mình đang ngồi.

Thứ người ta tôn trọng có thể không phải là bạn, mà là vai trò của bạn

Tôi từng nghĩ mình có mối quan hệ tốt với nhiều người. Nhưng sau khi rời khỏi vị trí, những cuộc gọi thưa dần, những lời hỏi han mang tính xã giao xuất hiện nhiều hơn những cuộc trò chuyện thực sự. Không phải ai cũng quay lưng, nhưng rõ ràng không còn nhiều lý do để người ta chủ động tìm đến. Lúc đó tôi mới hiểu, rất nhiều mối quan hệ trong công việc được xây dựng dựa trên vai trò chứ không phải con người. Khi vai trò biến mất, mối quan hệ cũng tự nhiên yếu đi. Đây không phải là điều đáng trách, nhưng là điều cần nhìn thẳng để không ảo tưởng về giá trị xã hội của mình.

 Mất việc ở tuổi 40 khác rất xa mất việc ở tuổi 30

Nếu chuyện này xảy ra sớm hơn 10 năm, có lẽ tôi đã xem nó như một cú rẽ để thử lại. Nhưng ở tuổi 40, mọi thứ nặng hơn. Không chỉ vì tiền bạc, mà vì trách nhiệm. Gia đình, con cái, cha mẹ già, những khoản chi cố định không vì mình thất nghiệp mà biến mất. Mỗi quyết định tiếp theo đều phải cân nhắc kỹ hơn. Không còn quá nhiều thời gian để "thử cho biết". Điều này khiến tôi hiểu rằng sự linh hoạt trong sự nghiệp không nên được rèn khi đã quá muộn. Đợi đến lúc bị đẩy ra khỏi vùng an toàn mới nghĩ đến phương án khác là một canh bạc đầy rủi ro.

 Công việc có thể kết thúc, nhưng vai trò trụ cột thì không ai cho phép bạn nghỉ

Bị sa thải trước Tết không chỉ là cú sốc nghề nghiệp, mà còn là một bài test tâm lý. Tôi vẫn phải về nhà, vẫn phải giữ cho không khí gia đình không nặng nề. Những câu hỏi tưởng như rất bình thường bỗng trở nên khó trả lời hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra, dù ngoài xã hội mình là ai hay vừa trải qua chuyện gì, trong gia đình, mình vẫn được mặc định là người "phải ổn". Không ai nói ra điều đó, nhưng ai cũng ngầm hiểu. Trách nhiệm này không có đơn xin nghỉ phép, cũng không có thời gian hồi phục. Hiểu được điều này giúp tôi thôi trách hoàn cảnh, và bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về cách quản trị rủi ro cho chính cuộc sống của mình.

Sự ổn định chỉ là cảm giác, không phải trạng thái vĩnh viễn

Ngân hàng từng được xem là vùng an toàn. Tôi cũng từng tin mình đã chọn đúng ngành, đúng con đường. Nhưng thực tế cho thấy, không ngành nào miễn nhiễm với biến động. Khi thị trường thay đổi, khi công nghệ thay đổi, khi cách vận hành thay đổi, những gì từng được xem là bền vững có thể lung lay rất nhanh. Thấm được điều này khiến tôi thôi tìm kiếm một nơi "ổn định tuyệt đối", và bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng năng lực có thể thích nghi với nhiều bối cảnh khác nhau.

Tâm sự của giám đốc ngân hàng 40 tuổi bị sa thải ngay trước Tết- Ảnh 2.

Ảnh mịnh hoạ

Giá trị bản thân không thể gắn trọn vào một tổ chức

Một trong những cú sốc lớn nhất với tôi không phải là mất thu nhập, mà là mất định nghĩa về chính mình. Khi không còn danh xưng, không còn email công ty, không còn lịch họp dày đặc, tôi buộc phải đối diện với câu hỏi rất căn bản: nếu không là giám đốc ngân hàng, tôi là ai. Câu hỏi này đáng sợ, nhưng cần thiết. Nó buộc tôi phải tách con người mình ra khỏi tổ chức mình từng thuộc về, để nhìn rõ đâu là giá trị cốt lõi mình thực sự sở hữu.

 Kinh nghiệm chỉ có giá trị khi bạn biết cách chuyển hóa nó

Nhiều người nghĩ rằng làm lâu, lên cao thì tự khắc sẽ có giá trị trên thị trường. Nhưng thực tế không đơn giản vậy. Kinh nghiệm nếu không được đóng gói thành kỹ năng rõ ràng, thành tư duy có thể áp dụng ở nhiều bối cảnh, thì rất dễ bị giới hạn trong một hệ sinh thái cũ. Sau cú ngã này, tôi mới thực sự nghiêm túc nghĩ đến việc mình có thể mang lại giá trị gì ngoài phạm vi quen thuộc, và liệu những gì mình đã làm có đủ linh hoạt để bước sang môi trường khác hay không.

Cú ngã này không định nghĩa tôi, nhưng nó buộc tôi phải định nghĩa lại chính mình

Mất việc không phải là dấu chấm hết, nhưng cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng để bỏ qua. Nó là một dấu phẩy lớn, buộc tôi phải dừng lại, nhìn lại và viết tiếp câu chuyện theo cách khác. Tôi học được rằng, phủ nhận nỗi buồn chỉ khiến nó kéo dài hơn. Chấp nhận nó, gọi tên nó, rồi đặt câu hỏi tiếp theo mới là cách để đi tiếp.

Tết năm nay của tôi không rực rỡ, cũng không thảm hại. Nó chỉ khác với những cái Tết trước đây, khi tôi không còn nhiều thứ để khoe, nhưng lại có nhiều thứ để nghĩ. Tôi không biết năm sau mình sẽ ở đâu, làm gì, nhưng tôi biết chắc một điều: tôi sẽ không bao giờ đặt toàn bộ giá trị bản thân vào một chiếc ghế nữa. Và có lẽ, đó là bài học lớn nhất mà việc bị sa thải ngay trước Tết đã buộc tôi phải học, muộn nhưng cần.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày