Tiền, dường như là một chủ đề khá nhạy cảm trong cuộc sống xã hội loài người. Mỗi người có thái độ khác nhau đối với nó, nhưng khi thực sự nói về tiền, có người lại giữ trong lòng, có người lại phải bộc lộ một cách sôi nổi và cảm xúc.
Quỹ Công bằng Anh (Fairness Foundation) dựa trên dữ liệu cho biết: khoảng cách giàu nghèo giữa các gia đình giàu nhất và nghèo nhất đã tăng lên 50% (sự phân hóa này còn nghiêm trọng hơn trong xã hội Mỹ.) Các nhà tâm lý học dựa trên kết quả nghiên cứu cho rằng: tiền không chỉ là phương tiện để thanh toán hóa đơn mà còn mang ý nghĩa và niềm tin, chủ đề về tiền đôi khi cũng là một chủ đề mang tính cảm xúc.
Ngày nay, các học giả và chuyên gia đang nỗ lực khám phá các hiện tượng và nguyên lý tâm lý liên quan đến tiền bạc. Ví dụ như nhận thức của chúng ta về tiền hình thành từ khi nào? Hay như mối quan hệ lành mạnh hay không lành mạnh giữa con người và tiền bạc ra sao?
Nếu nhìn lại công trình của các nhà tâm lý học, ta sẽ thấy nhiều kết luận đáng ngạc nhiên, đôi khi thậm chí trái với trực giác hay lẽ thường - những kết luận này giúp chúng ta có thêm nhiều góc nhìn mới để hiểu được sự rối rắm phức tạp giữa tiền bạc và tâm hồn con người.
Trước hết, một sự thật cơ bản không thể phủ nhận là tiền có thể đảm bảo sự tồn tại. Vậy tiền có mua được hạnh phúc không?
Kahneman - nhà tâm lý học nhận giải Nobel Daniel Kahneman và các đồng nghiệp vào năm 2010 đã đưa ra lý thuyết "giai đoạn bão hòa hạnh phúc" (well-being plateau): thu nhập hàng năm 75.000 đô la Mỹ (nay khoảng 108.500 đô la) là ngưỡng mà tài sản có thể mang lại hạnh phúc cho người Mỹ; vượt quá ngưỡng này, cảm giác hạnh phúc không còn tăng theo thu nhập. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát sau đó với 33.000 người Mỹ cho thấy thu nhập vượt ngưỡng vẫn có mối quan hệ tích cực với hạnh phúc.
Tiền có thể mua được hạnh phúc, thiếu tiền hay mất tiền sẽ đem lại đau khổ! Nếu không tin, hãy nhìn vào hình ảnh não bộ: khi người ta gặp tổn thất tài chính hoặc nhận hóa đơn bất ngờ, các vùng não hoạt động lại trùng khớp cao với vùng não chịu đau đớn theo nghĩa thông thường (đặc biệt là đau do bị bạn bè tẩy chay, còn gọi là "đau xã hội"). Hình ảnh thần kinh cũng cho thấy thiên kiến tâm lý rằng "nỗi đau khi mất tiền lớn hơn niềm vui khi thắng số tiền tương đương," hiện tượng "sợ mất mát" (loss aversion) do Kahneman và cộng sự lần đầu tiên đề xuất.
Điều đáng buồn hơn là, theo nhà tâm lý học Giulia Sesini của Đại học Thánh Tâm Ý, khi khó khăn tài chính đạt đến mức nhất định, các tế bào thần kinh trong hạch hạnh nhân và vùng hồi hải mã sẽ kích thích quá mức, gây ra phản ứng căng thẳng sinh lý. "Lo lắng kéo dài về tiền bạc khiến não hoạt động quá tải; khi toàn bộ nguồn lực nhận thức dùng để phòng tránh các mối đe dọa tiềm tàng, chúng ta thậm chí sẽ đưa ra những quyết định tài chính và cuộc sống tệ hơn."
Cuộc khảo sát ở Anh cho thấy, 2/3 thanh niên coi tiền bạc là chủ đề cấm kỵ. Dĩ nhiên, dù miệng không nói đến tiền, nhưng cơ thể thì rất trung thực hướng về tiền. Ngay cả những em bé chưa bỏ tã cũng không ngoại lệ.
Nghiên cứu phát hiện rằng, trẻ em 15 tháng tuổi đã biết "đánh giá" người khác qua dấu hiệu của sự giàu có, và chúng thích tương tác với "những người trông có vẻ giàu hơn". Sao mà bé thế đã "sành sỏi" như vậy?!
Tâm lý học tiến hóa giải thích hợp lý: "Thể hiện sự giàu có trước người khác" thực ra là biểu hiện của "một chỉ số đáng tin cậy phản ánh khả năng sinh tồn"; việc những đứa trẻ gần gũi với những cá thể sở hữu nhiều tài nguyên chỉ là chiến lược sinh tồn đã được ghi vào DNA.
Vì con người đã bắt đầu nhận thức ai có tiền và ý nghĩa của tiền ngay từ thời thơ ấu, nên thu nhập của cha mẹ, tầng lớp xã hội và thói quen tiêu dùng tất nhiên sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm về tiền của trẻ. Nói theo Sesini: "Môi trường gia đình vô cùng quan trọng trong việc hình thành quan điểm về tiền bạc."
Tuy nhiên, những quan niệm hình thành từ nhỏ không phải là bất biến. Khi lớn lên, trải qua những bước ngoặt lớn trong đời như làm cha mẹ hay phá sản, quan niệm về tiền và cách ứng xử tài chính có thể thay đổi hoàn toàn. Mặt khác, hai đứa trẻ cùng lớn lên trong một gia đình có thể hình thành quan điểm về tiền khác nhau rất xa, do cảm nhận khác nhau về áp lực tài chính (hoặc sự hoang phí) của cha mẹ, cùng với tính cách và trải nghiệm riêng biệt.
Để nghiên cứu sâu hơn về quan niệm của con người về tiền bạc, các nhà tâm lý học đã chuẩn bị nhiều loại bảng câu hỏi được thiết kế tỉ mỉ, nhằm quan sát các khía cạnh tiền tài trong thế giới tinh thần của người được khảo sát: họ có phải là kiểu người "uống rượu hôm nay, sống hết mình hôm nay" hay luôn lo liệu cho tương lai, ưu tiên tiết kiệm? Họ có thường xuyên lo lắng về tiền không? Khi phải tiêu tiền có hay tiếc rẻ và băn khoăn? Họ có coi tiền là công cụ để khoe khoang bản thân và kiểm soát người khác không? Các thang đo của các nhà nghiên cứu có thể ghi lại mức độ khao khát giàu có, ham muốn làm giàu, cũng như nhận thức về giá trị và tầm quan trọng của tiền bạc.
Người trẻ coi trọng tiền bạc hơn và lo lắng hơn
Nhóm nghiên cứu của Sesini trước đây đã tổng hợp và phân tích 226 nghiên cứu liên quan, từ đó phát hiện một số quy luật thú vị: người trẻ thường coi trọng tiền bạc hơn, gắn nó chặt chẽ hơn với "quyền lực" và "tự do", nhưng đồng thời cũng dễ bị lo âu về tiền hơn. Lấy ví dụ từ mẫu nghiên cứu tại Mỹ, nhiều thanh niên Mỹ có lý do để lo lắng khi phải đối mặt với khoản vay sinh viên ngày càng tăng, giá nhà cao ngất ngưởng và mức lương gần như không tăng.
Nhìn tính cách, liên quan đạo đức, bàn về tính toàn năng
Một số đặc điểm tính cách cũng ảnh hưởng đến quan niệm về tiền bạc. Ví dụ, những người có tính thần kinh cao và trách nhiệm hơn dễ trải qua lo lắng tài chính; những người có trách nhiệm và đáng tin cậy thường ít quan tâm đến vật chất hơn; người hướng nội có khả năng xem tiền là điều xấu hơn người hướng ngoại; ngoài ra, sự say mê tiền bạc có liên quan đến các hành vi phi đạo đức như nói dối.
Các nghiên cứu khác (chủ yếu từ Mỹ) cho thấy người giàu tin rằng tiền là "toàn năng"; nhưng một nghiên cứu tại Anh lại phát hiện rằng niềm tin vào tính toàn năng của tiền phổ biến hơn ở nhóm thu nhập thấp…
Sự khác biệt trong quan niệm về tiền giữa nam và nữ
Sesini cùng các đồng nghiệp cũng nghiên cứu về sự khác biệt giữa nam và nữ. Sau khi xem xét và phân tích 100 bài nghiên cứu liên quan, họ phát hiện:
Nam giới có xu hướng xem tiền như biểu tượng của quyền lực và uy tín, coi tiền là công cụ để kiểm soát, ảnh hưởng và thu hút người khác. Tình trạng này tồn tại ở cả các quốc gia giàu có và nghèo đói. Ngoài ra, nam giới thường có khao khát tiền bạc cao hơn nữ giới, và tin rằng tiền giúp họ trở nên hấp dẫn hơn, được yêu mến hơn.
Phụ nữ có thái độ với tiền bạc phức tạp và mâu thuẫn hơn. Một mặt, họ dễ bị lo âu vì tiền; mặt khác, họ thường liên kết tiền với cảm giác an toàn và tình yêu.
Năm 2024, học giả Danila Medvedev và các đồng nghiệp tại Đại học Chicago đã công bố một nghiên cứu đột phá, khảo sát và so sánh sự khác biệt trong thái độ đối với tiền bạc giữa các quốc gia gọi là WEIRD và các quốc gia không phải WEIRD, chỉ ra rằng quan niệm phổ biến "người dân các quốc gia kém phát triển hơn dễ bị tiền bạc kích thích và lấy thù lao làm mục tiêu làm việc" không chính xác.
"WEIRD" ở đây đại diện cho các quốc gia phương Tây (W), có giáo dục tốt (E), công nghiệp hóa (I), giàu có (R), dân chủ (D). Các quốc gia WEIRD tiêu biểu là Mỹ và các nước phát triển phương Tây, còn các quốc gia không WEIRD gồm Ấn Độ, Mexico, Nam Phi, v.v.
Medvedev và nhóm nghiên cứu ngạc nhiên khi phát hiện rằng người dân các nước WEIRD gắn chặt đạo đức nghề nghiệp với thù lao; ví dụ, hơn một nửa người tham gia ở Mỹ sẽ "làm đủ rồi nghỉ" khi đạt yêu cầu công việc. Trong khi đó, người dân các nước không WEIRD ít thực dụng hơn; ví dụ, hơn 90% người tham gia Mexico sẽ tiếp tục làm việc trong cùng hoàn cảnh. Medvedev cho rằng nguyên nhân có thể là môi trường lao động ở các quốc gia không WEIRD thiếu các ràng buộc hợp đồng.
Khi bạn đạt được tự do tài chính, bạn có thể sẽ chăm sóc sức khỏe hơn và dễ lo lắng cho sức khỏe của mình hơn; tất nhiên, chắc chắn áp lực tài chính không phải là thứ gây tổn hại sức khỏe. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngay cả khi tự do tài chính, nếu quan niệm về giàu có quá thiên lệch và tôn sùng tiền bạc thái quá, điều này có thể làm suy giảm cảm giác hạnh phúc.
Gabrielle Pfund cùng các đồng nghiệp tại Đại học Washington, St. Louis, phát hiện rằng người càng coi trọng tiền bạc thì mục tiêu sống càng mơ hồ, sự hài lòng với sự phát triển cá nhân càng thấp, khó chấp nhận bản thân hơn, cảm giác kiểm soát môi trường kém đi, hạnh phúc trong cuộc sống ít hơn, nhưng cảm xúc tiêu cực lại nhiều hơn.
Về lý do xuất hiện hiện tượng này, công trình của Sesini cho thấy: những người xem tiền tương đương quyền lực, địa vị và uy tín thường thể hiện tính bốc đồng cao hơn, ít thân thiện hơn và có xu hướng Machiavellian rõ rệt — tức là tinh ranh hơn, tính toán hơn và bất chấp thủ đoạn.
Có thể có người nghĩ rằng thể hiện sự giàu có giúp kết bạn. Nhưng bằng chứng khoa học lại cho thấy khoe khoang sự giàu có có thể phản tác dụng!
Nhà khoa học hành vi Shalena Srna tại Đại học Michigan cùng các đồng nghiệp từng quan sát một hiện tượng thú vị: trong các trò chơi trực tuyến cần hợp tác, người chơi thường thích chọn đối tác mặc áo sơ mi bình thường hơn là những người mặc áo có logo thương hiệu, dù chính họ cũng đang mặc áo có thương hiệu.
Giáo sư marketing Deborah Small tại Đại học Yale giải thích lý do: "Hành vi khoe khoang sự giàu có truyền tải hai thông điệp: một là người đó có tiền; hai là người đó thích khoe có tiền. Chính thái độ phô trương này làm tổn hại hình ảnh của họ với vai trò cộng tác viên."
Nếu một người quá vật chất, quá chú trọng vào tiền bạc và những thứ biểu thị địa vị, mối quan hệ xã hội của họ rất có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.
Năm 2024, Olaya Moldes cùng đồng nghiệp tại Đại học Cardiff (Anh) công bố nghiên cứu cho thấy khi chúng ta tiếp xúc với những thông điệp nhấn mạnh tiền bạc và địa vị như quảng cáo hàng hiệu, ta sẽ đặt kỳ vọng cao hơn về người khác, mong bạn đời hấp dẫn hơn, bạn bè tiến bộ hơn, và tâm lý này thường dẫn đến sự không hài lòng với những người xung quanh.
Tuy nhiên, đi đến cực ngược lại cũng chưa chắc đã tốt. Sesini và nhóm phát hiện những người quá ít chú trọng vật chất thường có quan niệm về tiền bạc theo kiểu bảo thủ, nói nhẹ nhàng là "tính toán kỹ lưỡng", nói thẳng là "keo kiệt bủn xỉn". Những người này tuy ít mắc nợ hoặc phá sản hơn, nhưng lại dễ bị lo lắng về tài chính, thậm chí có hành vi tiết kiệm quá mức và phi lý.
Các nhà khoa học đưa ra một số hướng dẫn để hạnh phúc hơn:
Tiêu dùng vị tha: Khi có dư dả, quyên góp cho người khác sẽ giúp tăng hạnh phúc. Trải nghiệm lên trên hết: Nên mua những trải nghiệm mang lại niềm vui hơn là đồ dùng. Tiết kiệm thời gian quý giá: Dùng tiền để tiết kiệm thời gian cho bản thân, ví dụ chọn phòng tập gần nhà dù giá cao hơn, mua dịch vụ giao hàng tận nhà, hoặc thỉnh thoảng ăn ngoài thay vì nấu nướng và rửa bát chiếm nhiều thời gian...
Tất nhiên, những lời khuyên trên đều dựa trên giả định tài chính ổn định. Khi còn đang chật vật kiếm sống thì những "bí kíp hạnh phúc" chẳng khác nào "nói chuyện xa vời".
Các nhà tâm lý học còn phát hiện rằng nghèo đói làm suy giảm trực tiếp chức năng nhận thức, khiến người ta khó đưa ra quyết định tài chính khôn ngoan; trong khi việc xóa nợ một lần không chỉ giảm áp lực mà còn cải thiện nhận thức, giúp người ta thoát khỏi vòng luẩn quẩn nghèo đói.