Hội bạn thân rủ nhau đi ăn, bạn không muốn chọn quán bình dân vì “chụp hình không đẹp”. Trưa nắng nóng, bạn gọi ship trà sữa 70k vì "mình xứng đáng". Lướt mạng thấy người ta dùng toner 800k, bạn cũng rinh về dù lọ cũ còn một nửa.
Bạn có thể đang rơi vào cái bẫy tài chính của rất nhiều người trẻ: tiêu tiền theo phong cách người giàu, nhưng thu nhập thì vẫn lẹt đẹt ở phân khúc sinh viên mới ra trường hoặc nhân viên văn phòng cấp thấp. Và thế là mỗi tháng trôi qua, bạn lại than không có dư, lại hỏi “không hiểu vì sao tiêu hết tiền nhanh vậy”.
Ảnh minh hoạ
Bạn không nghèo. Bạn chỉ đang chi tiêu như một phiên bản bạn tưởng tượng, hoặc tệ hơn, như phiên bản của người khác mà bạn muốn bắt chước.
Giới trẻ hôm nay có một nỗi sợ khá lạ: sợ bị xem là “nghèo”. Không phải kiểu nghèo vật chất, mà là “nghèo trong mắt người khác”. Nên mới có chuyện đi làm văn phòng lương 10-15 triệu nhưng vẫn thuê nhà ở khu trung tâm, vẫn đi ăn brunch cuối tuần, vẫn shopping đều tay vì “phải giữ hình ảnh”.
Bạn không thực sự cần nến thơm 500k hay chiếc quần đắt tiền. Nhưng bạn cần những món đó để cảm thấy mình không tụt lại, để hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội và ngoài đời luôn gọn gàng, hợp mốt và không “lép vế” so với bạn bè.
Trong một thế giới nơi mọi người đều đăng story đồ ăn, chuyến đi, món đồ mới, việc bạn chỉ uống cà phê sữa đá 15k và xài đồ sale online đôi khi lại khiến bạn tự ti. Vậy là bạn nâng tiêu chuẩn sống của mình lên, dù ví tiền không theo kịp.
“Mình làm cả tuần cực khổ, tự thưởng tí có sao đâu?” Nghe rất hợp lý, cho đến khi bạn tự thưởng mỗi ngày, mỗi dịp, mỗi lần hơi mệt. Tâm lý “mình xứng đáng” là con dao hai lưỡi. Nó giúp bạn cảm thấy an ủi trong cuộc sống đầy áp lực, nhưng cũng khiến bạn tiêu tiền để lấp chỗ trống cảm xúc, thay vì theo kế hoạch rõ ràng.
Đằng sau mỗi quyết định vung tiền là một lớp tâm lý không được xử lý: áp lực đồng trang lứa, cảm giác mình chưa đủ, nỗi sợ bị bỏ lại, hay đơn giản là sự mệt mỏi vì luôn phải tiết kiệm, phải sống “thiếu thiếu”. Và thế là bạn tự thưởng. Một lần, hai lần, rồi cuối tháng không dư nổi 500k.
Bạn đâu có nghèo. Bạn chỉ không kiểm soát được việc xài tiền của mình thôi.
Ảnh minh hoạ
Sống như người giàu khi chưa thực sự giàu dẫn đến một hệ quả dễ đoán. Bạn không có nổi quỹ dự phòng, không tiết kiệm, không đầu tư, và luôn stress vì tiền. Bạn sống ở “level lifestyle” quá cao so với thu nhập, và điều này khiến bạn phải làm nhiều hơn để duy trì nhịp sống ấy, thay vì để tiến xa hơn.
Thậm chí, bạn có thể rơi vào trạng thái mệt mỏi kinh niên với tiền bạc. Không muốn nhìn bảng sao kê, lười kiểm tra ví, né tránh cả chuyện đầu tư hay lập kế hoạch tài chính vì “nghĩ đến tiền là nhức đầu”.
Trong khi đó, những người bạn tưởng là giàu thật sự lại sống tối giản, tiêu có kế hoạch, và có nhiều khoản đầu tư âm thầm mà bạn chẳng bao giờ thấy họ khoe trên mạng.
Nghe hơi đau, nhưng đôi khi bạn phải chấp nhận một chuyện: không phải cứ xài sang là sẽ trông sang. Thật ra, việc bạn biết tiêu xài đúng mực, biết chọn lựa theo túi tiền mới là thứ khiến bạn đáng nể.
Cà phê sữa đá 15k vẫn uống được. Một đôi giày vừa tiền vẫn đủ đẹp để tự tin bước đi. Không đăng story cũng không khiến bạn tụt hậu nếu bạn biết mình đang tiết kiệm để có một khoản đầu tư sau này.
Thay vì cố gắng tiêu như người giàu, bạn có thể chọn sống vững vàng như một người đang thực sự có trách nhiệm với tài chính của mình. Và điều đó, thực tế mà nói, mới là phiên bản “xịn” của người lớn.
Bạn không cần xài như người giàu để cảm thấy mình có giá trị. Bạn chỉ cần tiêu đúng và để dành đủ để không phải sống trong cảnh luôn lo lắng cuối tháng còn bao nhiêu trong ví.
Sang thật không nằm ở món đồ bạn cầm, mà ở tài khoản ngân hàng không còn là số 0.