Không rõ ngoài kia, người ta đi làm văn phòng thì cảm giác thế nào, còn tôi dạo gần đây, cứ mỗi ngày tới công ty là một ngày phải vật lộn với những sự xáo trộn cảm xúc vì chỗ bên cạnh đã trống, phía đối diện xung quanh cũng chỉ còn lác đác vài gương mặt.
Có người rời đi trong tâm thế chủ động, người ở lại mới là người hụt hẫng bâng khuâng vì mất đi 1 đồng đội làm việc ăn ý, teamwork nhịp nhàng. Nhưng cũng có người ngậm ngùi nhận tin "chỉ làm đến hết tháng..." mà rưng rưng.
Bề nổi của làn sóng sa thải là có người sẽ mất việc, mất thu nhập và thị trường việc làm sẽ tăng tính cạnh tranh; nhưng còn cả "một tảng băng chìm" phía sau mà không ai nói...
Sau những cuộc hẹn với các đồng nghiệp thân thiết cũ, cốt chỉ để phá tan "cái dớp" nghỉ việc là nghỉ chơi, tôi lại thấm thía thêm một điều: Dù còn việc hay đã mất việc, thì đến giờ này, chúng ta cũng nên sống như một người đang thất nghiệp đi!
Chúng ta đi làm vì gì? Câu trả lời với phần lớn mọi người, đương nhiên, sẽ là vì tiền. Có người cần tiền để lo cho gia đình nhỏ, cho bố mẹ già ở quê. Cũng có người chẳng phải lo cho ai, trừ chính bản thân mình và đàn chó, đàn mèo.
Áp lực tài chính là có, chỉ là với mỗi người, sức nặng sẽ khác nhau. Thế nên cũng chẳng lạ khi trong mọi cuộc gặp mặt, chúng tôi chỉ thở than đúng một vấn đề: Không còn thu nhập nữa mới thấy hối hận vì trước đây đã vung tay quá trán.
Ảnh minh họa
"Nghỉ việc rồi mới dám kể, ngày xưa lương chị cũng cỡ 40-45 triệu/tháng nhưng cố gắng lắm cũng chỉ để ra được nhiều nhất là 8 triệu. Có tháng còn không tiết kiệm được đồng nào.
Giờ lay lắt sống dựa vào trợ cấp thất nghiệp mới thấy cái móng tay bẩn, cái đầu chưa "đảo ngói" hay mấy cái áo, cái quần đèm đẹp, nó chẳng còn đáng bận tâm nữa" - Một người chị của tôi thở dài sau hơn 1 tháng thất nghiệp.
Khi còn thu nhập, chúng ta dễ cảm thấy dù có ở 1 mình, cũng phải thuê cái phòng 7-8 triệu, phải đầu tư chăm sóc bản thân lẫn ngoại hình, phải này phải kia thì mới sống được.
Chỉ đến khi thất nghiệp trong thế bị động - không tiền dự phòng cho các chi phí cơ bản, cũng không nhiều tiền tiết kiệm, mới ngỡ ngàng nhận ra nhu cầu thực sự không nhiều và không tốn kém như mình hằng tưởng. Nhưng tiếc là không phải ai cũng sớm nhận ra điều đó để biết tự chừa cho mình 1 đường lui.
Nghĩ thế nào vẫn thấy ở cái tuổi gần 30 này, vô lo vô nghĩ không còn là điều nên xảy ra nữa vì nếu nó thực sự xảy ra, chúng ta có thể sẽ ngã một vố rất đau. Với chị tôi, cơn đau ấy ngoài việc bị sa thải, thì còn là cảm giác chấp chới, chênh vênh vì không có tiền phòng thân, dù trước đây thu nhập cao.
"Tháng rồi không làm nail, không ra tiệm gội đầu lẫn cắt tóc, không mua quần áo, không đặt xe công nghệ, bớt trà sữa, bớt ăn ngoài, nếu không tính tiền nhà thì cả tháng tiêu hết có gần 3 triệu tiền mua đồ ăn" - Chị tôi kể và bảo đó là con số không tưởng trong suốt 6 năm trở lại đây.
Đã chứng kiến đủ những sự bấp bênh tài chính vì mất đi nguồn thu nhập lớn nhất, tôi bỗng không còn cảm thấy quá khó khăn trong việc cắt giảm chi tiêu về mức tối thiểu. Ở thời điểm này, tôi may mắn vẫn có tới 2 nguồn thu nhập tạm gọi là ổn.
Tháng nào lười thì nhận về tầm 30 triệu, mà tháng nào chăm thì cũng không dưới 40 triệu. Còn độc thân, cũng không có áp lực phải chu cấp tài chính cho gia đình, tất cả những gì tôi cần làm chỉ là lo ổn cho bản thân.
Ảnh minh họa
Trước đây, tiết kiệm được 10 triệu/tháng với mức thu nhập trung bình tạm tính là 35 triệu, đã thấy mình giỏi quá. Còn 2 tháng trở lại đây, nếu không cất nổi 25 triệu/tháng, tôi đã tự thấy bất an.
"Nếu giờ thất nghiệp thì sao nhỉ?" - Chỉ cần nghĩ thế thôi, là tự biết dằn mình lại trước mỗi quyết định tiêu tiền.
Nhu cầu chi tiêu cứ thế mà vào guồng, về mức tối thiểu:
- Tiền ăn: 100k/ngày/3 bữa, 3 triệu/tháng.
- Tiền đi lại: 400k/tháng vì tự lái xe máy đi làm thay vì ngày 2 cuốc taxi như trước.
- Tiền thuê nhà: 4,5 triệu/tháng đã bao gồm tiền điện, nước.
- Tiền mua đồ dưỡng da: 500k/tháng.
- Tiền mua sắm vật dụng thiết yếu: Tối đa cũng chỉ 500k/tháng, vì ngoài dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, nước rửa bát, nước lau sàn, nước giặt, thì không còn gì khác được gọi là thiết yếu cả.
Tổng cộng tất cả lại, con số cuối cùng cũng chưa đến 9 triệu đồng. Xông xênh cộng thêm 1 triệu chi phí phát sinh như cưới hỏi, hiếu hỷ,... cũng chỉ 10 triệu/tháng là tối đa. Dư sức tiết kiệm 25 triệu/tháng.
Tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta không cần có những mục tiêu quá lớn lao, quá rõ ràng mà chỉ cần biết sợ, chúng ta sẽ có động lực để chi tiêu tối thiểu, tiết kiệm tối đa. Cũng giống như việc phải phòng bệnh trước khi có bệnh, chúng ta phải cố gắng tiết kiệm khi bản thân vẫn còn đang có thu nhập ổn định, và có thời gian để thích nghi với việc giảm chi.
Chứ đợi đến khi thu nhập về 0 mới luống cuống nghĩ cách tiết kiệm, muộn thì không bao giờ muộn, nhưng e là sẽ áp lực, khó mà chịu được. Thế nên đừng YOLO quá, đừng vô lo vô nghĩ quá trong chuyện chi tiêu vào thời điểm này!