Mặc kệ người ta để dành tiền mua vàng, tiết kiệm tiền mua nhà: Tôi chọn tiêu tiền kiểu mình vui là được

Ngọc Linh, Theo Thanh niên Việt 06:26 06/06/2025
Chia sẻ

Không cần nhìn người khác để học cách tiêu tiền, chỉ cần nhìn chính mình là đủ, tiết kiệm cũng thế!

Cuộc đời này sẽ dễ thở hơn biết mấy nếu chúng ta biết cách... mặc kệ nhau! Tôi quả thực đã nghĩ vậy, sau quá nhiều lần bị họ hàng, người quen "nhắc khéo" về câu chuyện chi tiêu hay những dự định lớn như mua nhà, mua xe, lấy chồng đẻ con,...

Bố mẹ nghĩ tôi sống quá sang chảnh so với nền tảng gia đình và cả nền tảng tài chính của bản thân tôi. Thậm chí, trong mắt bố mẹ tôi, con gái mà dùng đồ hiệu thì đàn ông "sợ", chẳng ai dám quen?!

Còn hàng xóm thì thi thoảng lại hỏi khéo "làm giám đốc tận mấy năm trời ở Hà Nội rồi, thế bao giờ mua nhà?" ,...

Tất cả những điều đó đôi khi khiến tôi thở dài trong bất lực. Dường như mọi người mặc định tin rằng nếu không phải mua nhà, mua xe thì tất cả các khoản chi khác phục vụ bản thân đều là lãng phí cả?

Tôi thì không bao giờ nghĩ vậy!

Tôi có thể tiêu hết 15 triệu trong 1 ngày, và cũng có thể sống qua 10 ngày chỉ với 500k!

Vấn đề không phải là tôi "đốt" tiền một cách vô bổ, thiếu suy nghĩ để rồi phải bấm bụng húp mì tôm. 7 triệu trả tiền thuê nhà, 5 triệu mua chiếc túi xách có thể dùng tới 3-4 năm, 3 triệu để đi ăn 1 bữa sang chảnh coi như tự thưởng cho bản thân. Tôi đã từng tiêu hết 15 triệu chỉ trong vòng đúng 1 ngày như vậy.

Mặc kệ người ta để dành tiền mua vàng, tiết kiệm tiền mua nhà: Tôi chọn tiêu tiền kiểu mình vui là được- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

1 tuần sau đó, tôi lại quay trở về nhịp chi tiêu như thường nhật: Nấu cơm mang đi làm, không trà sữa cũng chẳng cà phê, đơn giản là chỉ đi làm rồi về nhà. Cả tuần không tiêu gì ngoài 500k mua thịt và rau, gạo thì có sẵn nên cũng chẳng tính thêm vào.

Tháng nào cũng thế, vào ngày nhận lương, tôi sẽ tự thưởng cho mình 1 món đồ và 1 bữa ăn mà tôi hay đùa là "nâng tầm vị giác". Tôi không nghĩ là mình cần phải giải thích với bất cứ ai về cách tiêu tiền hay cách tự thưởng bản thân này. Nhưng cứ thi thoảng, lại có người khéo mỉa mai về cách tôi dùng tiền.

Tôi từng nghỉ chơi với 1 người bạn cũ chỉ vì họ luôn tự hào về việc mua được nhà với mức thu nhập 30 triệu/tháng, và bởi thế, họ cho rằng đứa lương như tôi mà còn ở nhà thuê là thất bại!

Tôi không hiểu tại sao họ lại không biết 1 điều đơn giản rằng mỗi người sẽ có 1 mục tiêu khác nhau, 1 cách chi tiêu khác nhau trong cuộc sống. Họ ưu tiên mục tiêu mua nhà và họ làm được, không có nghĩa là tôi cũng phải thế để chứng minh mình thành công.

Không có nhà nhưng có tiền tiết kiệm, có tiền dự phòng đủ để thất nghiệp cả năm vẫn sống ổn, có khoản đầu tư sinh lời ổn định, thì cách chi tiêu của tôi có gì không ổn? Tôi không tìm được đáp án, và thực ra điều đó cũng chẳng cần thiết. Hà cớ gì tôi phải chi tiêu ổn theo hệ quy chiếu của người khác?

Chi tiêu hay tiết kiệm, không cần nhìn người khác, chỉ cần nhìn chính mình là đủ!

Tôi nghĩ đây là điểm cốt lõi của toàn bộ vấn đề. Trước đây tôi rất mệt và cũng rất khó chịu khi bị góp ý về cách chi tiêu, nhưng sau khi nhận ra điều ấy, tôi thấy nhẹ đầu hơn hẳn.

Mặc kệ người ta để dành tiền mua vàng, tiết kiệm tiền mua nhà: Tôi chọn tiêu tiền kiểu mình vui là được- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi đã có cái nhìn rõ ràng về những ưu tiên trong chi tiêu, về tình hình tài chính cá nhân, về mục tiêu và giá trị sống, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tự biết cách chi tiêu sao cho hợp lý nhất, an toàn nhất. Bạn sẽ không cần phải so sánh bản thân với ai khác vì bạn biết rõ điều gì là tốt nhất cho riêng mình.

Tiết kiệm cũng vậy. Bạn không cần phải tiết kiệm nhiều bằng người này, người kia. Bạn chỉ cần tiết kiệm đủ để đạt được mục tiêu của chính bạn, theo tốc độ của chính bạn, là đủ.

Vấn đề duy nhất và cũng là lời khyên duy nhất mà tôi nghĩ sẽ đúng với tất cả mọi người, trong câu chuyện quản lý tài chính cá nhân, có lẽ chỉ là: Hãy tiêu tiền một cách có ý thức. Không quan trọng là khoản chi đó tốn bao nhiêu, quan trọng là bạn ý thức được nó mang lại giá trị gì cho mình, nó thực sự xứng đáng chứ không phải một phút bốc đồng. Thế là đủ!

Còn lại, tất cả những lời khuyên, những lời nhắc nhở, tôi cho rằng đều là vô nghĩa. Không ai hiểu chúng ta hơn chính chúng ta, nên cũng không ai có quyền dạy chúng ta cách chi tiêu, cách tiết kiệm, cách đặt mục tiêu tài chính. Chúng ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai nếu đang cảm thấy đời mình rất ổn!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày