Có những câu chuyện trong đời mà ngay cả người trong cuộc cũng không thể ngờ được cái kết. Với tôi, 20 năm làm dâu nhà chồng là sự những hiểu lầm chồng chéo, cũng chẳng phải vì lý do gì xa lạ, chỉ đơn giản là mẹ chồng - nàng dâu không hòa hợp…
Tôi về làm dâu khi mới đôi mươi, đầy ắp những bỡ ngỡ và cả những ước mơ về một gia đình êm ấm. Chồng tôi là con trai duy nhất nên áp lực làm dâu lại càng lớn. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ quyền quý. Bà có một đặc điểm khiến tôi rất sợ: Luôn dùng ánh mắt và sắc mặt để thể hiện cảm xúc, chứ rất hiếm khi trò chuyện thẳng thắn.
Ngay từ ban đầu khi mới về ra mắt, tôi đã cảm thấy mẹ chồng là người không hề đơn giản, tôi cũng không dám lại gần tâm sự với bà điều gì bao giờ mặc dù sống cùng 1 nhà.
Tôi về làm dâu được khoảng 5 năm thì mẹ chồng bị tai biến. Dù còn tỉnh táo về mặt nhận thức, nhưng bà không thể đi lại hay giao tiếp được như một người bình thường. Vợ chồng tôi cũng hết sức toàn tâm toàn ý chạy chữa cho bà, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan.
25 năm làm dâu thì có tới gần 20 năm, tôi chăm mẹ chồng ốm liệt giường. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi chưa bao giờ nhận được một đồng tiền nào từ mẹ chồng, dù là tiền mừng tuổi hay tiền chợ búa. Đến cả một ánh mắt trìu mến, một cái gật đầu cảm ơn, bà cũng nhất quyết không dành cho tôi.
Nhiều lúc tôi thấy bất công và nản lòng vô cùng. Tôi vừa lo làm lụng kiếm tiền nuôi con, vừa chăm con nhỏ, vừa chăm mẹ chồng ốm. Chẳng lẽ tôi không xứng đáng được ghi nhận, được trân trọng hay sao? Chồng tôi luôn động viên tôi đừng nghĩ nhiều quá, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của mẹ chồng, tôi biết bà vẫn không ưng tôi chút nào.
Tôi chẳng hiểu mình đã làm gì nên tội để bà hắt hủi tôi đến thế. Dằn vặt mãi cũng mệt, tôi tự nhủ chăm sóc bà là một phần trách nhiệm của mình, bà có ghét tôi hay quý tôi thì điều đó cũng không làm trách nhiệm của tôi khác đi.
Phận làm dâu, cứ sống đúng lương tâm, làm tròn bổn phận là được. Hạnh phúc của mình là ở chồng con, chứ không phải ở sự ưu ái của mẹ chồng. Hai mươi năm trôi qua, tôi quen dần với sự hắt hủi của bà.
Mẹ chồng tôi qua đời vào một ngày mùa thu. Khoảnh khắc cuối đời, bà cũng chỉ nắm tay con trai và 2 cháu, tôi vẫn cứ như người vô hình.
Vài ngày sau khi lo xong hậu sự cho bà, chúng tôi lại quay trở về cuộc sống thường ngày: Đi làm kiếm tiền, chăm sóc con cái và chăm sóc lẫn nhau.
Bẵng đi 1 khoảng thời gian, mà giờ nhớ lại tôi cũng chẳng nhớ rõ là thời điểm nào, tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ ngân hàng, yêu cầu tôi tới trực tiếp quầy giao dịch và mang theo giấy tờ tùy thân để nhận thừa kế.
Lúc ấy, tôi chỉ tặc lưỡi, nghĩ chắc chắn đó là lừa đảo nên liền chặn liên lạc, cũng chẳng để tâm tới nữa. Khoảng 3 tuần sau đó, có 1 người tìm tới nhà tôi, xưng là nhân viên ngân hàng. Anh ta nói rằng vì tôi không tới ngân hàng nên họ phải tìm đến tận nhà.
“Bà Trương (tên mẹ chồng cô) có 1 cuốn sổ tiết kiệm 1.700.000 NDT (khoảng 6 tỷ đồng) và 50 cây vàng gửi ở ngân hàng của chúng tôi cùng di chúc của bà. Theo thông tin trong di chúc cũng như cam kết của chúng tôi với bà Trương, 50 cây vàng và cuốn sổ tiết kiệm này được trao cho cô - con dâu của bà Trương” - Anh ta nói.
Lúc đó, vợ chồng tôi như chết lặng. Ngay đến cả trong mơ, tôi cũng không dám tưởng tượng tới cảnh này. Trước đây chúng tôi vốn nghĩ bà chẳng có tài sản gì ngoài ngôi nhà chúng tôi đang ở… Đào đâu ra số vàng, số tiền lớn tới vậy cơ chứ… Nhưng tất cả đều là thật. Mở di chúc của bà ra, tôi lại càng sốc hơn vì mẹ chồng để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm và số vàng của bà cho tôi, không phải chồng tôi.
Tôi bàng hoàng, rơi nước mắt trong vô thức, không phải vì số tài sản mà bản thân bỗng dưng được nhận… 20 năm qua, tôi cứ ngỡ bà ghét mình, vậy mà trong thâm tâm, bà lại tin tưởng tôi đến vậy.
Bà đã quan sát, đã nhận ra những nỗ lực, những hy sinh thầm lặng của tôi. Bà không cho tôi tiền khi tôi còn trẻ và khỏe mạnh, có lẽ vì bà muốn tôi tự lập, muốn thử thách tôi, muốn tôi học cách trân trọng đồng tiền. Và khi bà đi, bà để lại cả gia tài như một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, và một sự ủy thác vô cùng lớn lao.
Những gì bà để lại không chỉ thay đổi cuộc đời chúng tôi về mặt tài chính, mà còn thay đổi cả cách tôi nhìn nhận về tình yêu thương. Có những tình yêu không cần thể hiện bằng lời nói, không cần những món quà đắt đỏ, mà nằm sâu trong sự quan sát, trong niềm tin, và trong những hành động thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.
Theo Sohu