Từ các nền văn minh cổ đại cho đến xã hội hiện đại, con người vẫn bị ám ảnh bởi ma quỷ, những thực thể vô hình tồn tại chủ yếu trong trí tưởng tượng. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Tại sao chúng ta lại sợ ma nếu chúng chưa từng được chứng minh tồn tại? Phải chăng nỗi sợ này bắt nguồn từ một mối đe dọa có thật nào đó từng ẩn nấp trong lịch sử tiến hóa loài người?
Dưới lăng kính của khoa học, đặc biệt là sinh học tiến hóa và tâm lý học hành vi, nỗi sợ ma không xuất phát từ việc tổ tiên chúng ta từng gặp phải các linh hồn bí ẩn. Ngược lại, nó là hệ quả của sự chọn lọc tự nhiên tàn khốc, nơi mà những cá thể quá bình tĩnh trước các tín hiệu mơ hồ đã bị loại bỏ. Chỉ những người luôn cảnh giác quá mức, luôn tưởng tượng ra điều tệ nhất trong bóng tối, mới sống sót và truyền lại bộ gen cảnh báo ấy cho thế hệ ngày nay.

Trong thời đại tiền sử, khi tổ tiên chúng ta sống giữa thảo nguyên châu Phi đầy rẫy thú săn mồi, phản xạ hoảng hốt khi nghe tiếng động lạ không phải là yếu điểm mà là một kỹ năng sinh tồn quan trọng. Hãy hình dung một đêm nguyên thủy, hai người đàn ông ngồi cạnh đống lửa.
Một người bình tĩnh cho rằng tiếng động chỉ là gió, còn người kia lập tức bật dậy và chuẩn bị chống trả. Trong 99 phần trăm trường hợp, kẻ hoang mang chỉ đang lãng phí năng lượng. Nhưng trong 1 phần trăm còn lại, chính phản ứng thừa thãi đó giúp anh ta thoát chết. Còn người quá bình thản đã bị xóa tên khỏi chuỗi tiến hóa.
Trải qua hàng trăm nghìn năm, não bộ con người được lập trình để luôn phóng đại mối nguy hiểm, đặc biệt là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế. Vì vậy, chỉ cần một âm thanh nhỏ hay một bóng mờ không rõ ràng là đủ khiến tim người hiện đại đập nhanh, dù không còn thú dữ rình rập như trước. Nói cách khác, chúng ta vẫn mang trong mình hệ thống báo động của tổ tiên, một cơ chế từng cứu sống họ nhưng nay lại gieo rắc hàng loạt báo động giả.
Vậy tại sao nỗi sợ ấy lại cụ thể hóa thành hình ảnh ma quỷ? Câu trả lời nằm ở những đặc điểm rất con người nhưng cũng rất nguy hiểm đối với loài người trong quá khứ. Khái niệm về ma hội tụ ba yếu tố từng gây chết chóc cho tổ tiên chúng ta: sự vô hình, khả năng tiếp cận lặng lẽ và hình dạng giống người nhưng lại thiếu những dấu hiệu quen thuộc.
Trong rừng rậm, thứ đáng sợ nhất không phải là kẻ thù nhìn thấy được mà là kẻ phục kích vô hình. Những con rắn ẩn dưới lá khô, những con mèo lớn lặng lẽ tiến đến từ phía sau đều khiến con người nguyên thủy phát triển cảm giác nhạy bén với mọi tín hiệu mơ hồ. Đó chính là nền tảng cho nỗi sợ những thứ vô hình mà ngày nay chúng ta gán cho ma quỷ.
Không chỉ vậy, hình ảnh một bóng trắng thấp thoáng hay dáng người lạ lẫm trong đêm chạm đúng vào vùng thung lũng kỳ lạ trong tâm lý học. Đây là phản ứng mạnh mẽ khi bộ não nhìn thấy một hình dạng gần giống con người nhưng lại thiếu các đặc điểm quan trọng như nhiệt độ cơ thể, gương mặt rõ ràng hay cách di chuyển tự nhiên.
Trong lịch sử tiến hóa, những sinh vật giống người nhưng không phải người thường mang theo mối đe dọa lớn như xác chết lây bệnh hoặc kẻ thù từ bộ lạc khác. Chính hệ thống cảnh giác ấy khiến chúng ta rùng mình chỉ vì một hình nhân mờ ảo hay tiếng bước chân nhẹ hẫng giữa đêm.

Nỗi sợ ma vì thế không thực sự liên quan đến ma. Nó là cách mà bộ não hiện đại diễn giải lại những tín hiệu sinh tồn từ quá khứ. Nếu tổ tiên chúng ta từng bị săn đuổi bởi thú dữ hay chết vì bệnh dịch, thì ngày nay tiếng gió ngoài cửa sổ hay một chiếc áo trắng bay nhẹ cũng có thể kích hoạt cơ chế hoảng loạn tương tự. Dù sống trong thành phố đầy ánh điện, con người vẫn mang trong mình bộ gen của những cá thể đã sống sót nhờ sự cảnh giác đến mức cực đoan.
Điều thú vị là nỗi sợ ấy lại được duy trì vì nó từng mang lại lợi thế sinh tồn. Chỉ cần một phần trăm khả năng gặp nguy hiểm, hệ thống cảnh báo trong não sẵn sàng báo động đến mức mười phần trăm, thậm chí một trăm phần trăm.
Chính vì thế, chúng ta vẫn dễ bị giật mình trong bóng tối, vẫn rùng mình khi nghe tiếng kẽo kẹt giữa đêm hay vẫn cảm thấy có ai đó nhìn mình dù thực tế chẳng có gì xảy ra. Đó là một di sản tiến hóa, một chiếc chuông báo động không bao giờ tắt, dù hiểm nguy nguyên thủy đã xa dần.
Từ góc nhìn này, con người không hề được nuôi dạy để sợ hãi mà thực ra chính là con cháu của những kẻ luôn lo lắng, cảnh giác và tưởng tượng ra điều xấu nhất. Những cá thể quá bình tĩnh, luôn tin rằng mọi thứ đều an toàn, đã biến mất khỏi lịch sử tiến hóa từ rất lâu. Chỉ những người biết sợ mới sống sót và tạo nên chúng ta ngày nay.
Vì vậy, khi một đêm nào đó bạn nghe thấy tiếng động lạ và cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, hãy nhớ rằng đó không phải dấu hiệu của ma quỷ, mà chỉ là tiếng vọng của tổ tiên đang kéo bạn trở lại thời nguyên thủy.
Nỗi sợ ấy không vô lý và cũng không yếu đuối, nó là minh chứng cho khả năng sinh tồn đã giúp con người trường tồn suốt hàng trăm nghìn năm. Và trong khoảnh khắc tim đập thình thịch vì bóng tối, chúng ta lại thấy mình gần gũi với tổ tiên hơn bao giờ hết.