"Tài sản của mình là của con, tài sản của con là của nó": Hố sâu của cha mẹ thương con sai cách

B.B, Theo Phụ nữ số 20:10 15/10/2025
Chia sẻ

Câu nói nghe qua tưởng bao dung, nhưng ẩn sau lại là nỗi cay đắng.

Chúng ta thường có suy nghĩ tốt đẹp, nhưng đôi khi cũng đầy bi kịch là "sống cho con". Cả đời cha mẹ dành dụm, tằn tiện, làm lụng vất vả chỉ mong con đủ đầy. Câu nói "Tài sản của mình là của con, tài sản của con là của nó" nghe qua tưởng bao dung, thương con hết mực, nhưng ẩn sau lại là nỗi cay đắng của nhiều bậc làm cha mẹ thương con theo cách sai.

Bởi có một sự thật ít người dám thừa nhận: Khi cha mẹ cho con tất cả, họ thường nhận về… rất ít.

"Tài sản của mình là của con, tài sản của con là của nó": Hố sâu của cha mẹ thương con sai cách- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Khi cha mẹ cho hết, con mất động lực tự lập

Không ít người lớn lên trong nhung lụa, có nhà có xe sẵn, nên chẳng thấy lý do để cố gắng. Mọi thứ đều có "ba mẹ lo", việc học, việc làm, thậm chí cả hôn nhân. Đến khi ra đời, gặp một cú vấp nhỏ, họ ngã mà không biết cách đứng dậy.

Cha mẹ nghĩ mình đang yêu thương, nhưng thật ra lại tước mất cơ hội trưởng thành của con. Bởi sức mạnh, bản lĩnh, và sự tự tin không thể "cho" được,  nó chỉ có khi người ta phải tự mình trải qua thiếu thốn, va chạm, và thất bại. Thương con, nhưng đừng làm thay con. Đó là ranh giới mỏng manh giữa yêu thương và làm hỏng.

Tình thương sai cách khiến con coi cha mẹ như "nghĩa vụ"

Khi cha mẹ luôn nhún nhường, luôn hi sinh, con cái dần quen với việc được ưu tiên. Lâu dần, tình thương trở thành điều hiển nhiên, không còn là ơn, mà là "nợ".

Người con không còn thấy cha mẹ khổ, không còn biết cảm thông, mà chỉ thấy cha mẹ "phải có trách nhiệm". Đến khi cha mẹ già yếu, mong một chút quan tâm, thì con lại thấy "phiền", "bận", hoặc cho rằng "đó là việc người giúp việc có thể làm". Một tình thương không được dạy cách đáp lại, sớm muộn cũng trở thành tình thương đơn phương.

 Cho hết, đến khi cần, không còn gì để giữ con

Nhiều bậc cha mẹ về già mới thấm nỗi cô đơn này. Khi con còn khó khăn, còn phụ thuộc, cha mẹ là "bến đỗ". Nhưng khi con đã có hết - nhà, tiền, quyền - cha mẹ lại trở nên thừa thãi. Không ít người già phải sống trong ngôi nhà do mình mua, nhưng lại thấy mình như khách.

Ngày xưa con cần cha mẹ để có chỗ dựa. Giờ thì con có thể thuê người chăm sóc, thuê căn hộ sang hơn, mua xe đắt hơn – và chẳng còn nhu cầu quay về. Tình thương sai cách không chỉ khiến cha mẹ thiệt thòi vật chất, mà còn đánh mất cả sợi dây tình cảm.

Của cải không dạy được nhân cách

Nhiều người lầm tưởng "cho con đầy đủ" là yêu con đúng. Nhưng sự đầy đủ về vật chất không thể bù cho sự thiếu hụt về nhân cách.

Tiền bạc chỉ nuôi thân xác, không nuôi được lòng biết ơn. Một đứa trẻ được "mua" mọi thứ, sẽ lớn lên trong tâm lý hưởng thụ, không biết trân trọng giá trị của công sức. Ngược lại, khi con được dạy cách tự tạo ra giá trị, con sẽ biết tôn trọng đồng tiền, công việc, và con người xung quanh.

Cha mẹ dạy con sống có nhân cách, đó mới là món "tài sản" thật sự. Còn nếu chỉ để lại tiền, mà không dạy cách sống, thì sớm muộn tiền cũng trôi theo những quyết định sai lầm.

Thương con đúng cách là để con biết thương lại

Một người con trưởng thành không phải là người có tài sản, mà là người biết yêu thương cha mẹ ngược lại. Khi cha mẹ luôn hi sinh đến mức quên mình, con không học được cách quan tâm, vì từ đầu, con chưa từng thấy cha mẹ cần được yêu thương.

Thương con đúng cách là vẫn giữ phần sống cho mình, vẫn có hạnh phúc riêng, vẫn để con thấy rằng: "Ba mẹ cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng cần được tôn trọng." Khi con chứng kiến cha mẹ sống vui vẻ, tự tin, biết yêu bản thân, đó là lúc con học được bài học lớn nhất về tình yêu và lòng nhân hậu.

Đừng đợi đến khi già mới hiểu: Thương con cũng cần có giới hạn

Không ít người cha, người mẹ về già mới nhận ra rằng, "giá như ngày xưa giữ lại chút gì cho mình". Giá như đừng vội đứng tên nhà đất cho con. Giá như đừng nghĩ "cho hết là thương hết". Bởi tình thương không nằm ở số tiền chuyển khoản, mà nằm ở cách mình dạy con trở thành người tử tế, biết ơn và biết thương lại.

Con cái có thể cần tiền của cha mẹ một thời, nhưng cần tấm gương của cha mẹ cả đời. Một người cha mẹ biết sống, biết giữ mình, chính là bài học sống động nhất cho con, rằng cuộc đời này, ai cũng phải tự đứng, tự lo, và tự chịu trách nhiệm.

"Tài sản của mình là của con, tài sản của con là của nó" - nghe tưởng là câu nói đẹp, nhưng cũng là tiếng thở dài của những người đã thương con theo cách sai. Thương con đúng cách không phải là cho con tất cả, mà là giữ lại một phần để con còn có cơ hội yêu thương, trân trọng và học cách sống tử tế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày