"Tự hành xác" là căn bệnh chỉ của lũ nhà giàu

Nguyễn Đình Chương, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 06/04/2014

Nói câu này thì hơi quá, nhưng thật tình thì tôi chẳng hiểu bọn đó sống có tác dụng gì?

Nhắc đến trào lưu Emo thì không phải ai cũng biết nhưng nếu nói là trào lưu “tự hành xác” thì chắc rất nhiều người từng nghe qua. Đấy chính là cái kiểu suốt ngày tự cầm dao, cầm kéo rạch tay chân cho chảy máu. Những người ấy còn chụp ảnh lại rồi post đầy rẫy trên mạng. Và tôi dám khẳng định một điều rằng, những người thuộc hội Emo hay cái bọn thích “tự hành xác” thật ra toàn là những người học đòi, ngông cuồng và thích nổi bật. Bọn họ làm thế chẳng qua chỉ là để khác người, được người khác chú ý và trở thành tâm điểm.

Trong trường Đại học mà tôi đang học cũng có một nhóm kiểu như vậy. Mấy đứa con trai thì ăn mặc lố lăng, xỏ khuyên xỏ lỗ các kiểu, lại còn xăm trổ, tóc thì nhuộm chóe lọe, cắt mái chéo che hết cả nửa mặt, lúc nào cũng nhìn đời bằng một con mắt. Nói chung là một lũ lập dị. Bọn con gái thì cũng chẳng khác gì, cũng đầu sư tử tung tóe, ăn mặc quần áo chẳng ra cái thể thống gì (tôi chẳng biết gọi là kiểu ăn mặc gì, chỉ thấy là nó rất lôi thôi). Mà con gái cũng xăm người, xong còn xỏ khuyên mũi nữa, chẳng ra cái thể thống gì cả.

Chưa hết, bọn nó còn suốt ngày tụ tập, nói chuyện và khóc lóc với nhau chẳng hiểu vì lý do gì. Nhiều khi chỉ nói chuyện bình thường cũng rơm rớm nước mắt, thậm chí cả con trai cũng khóc, tôi nhìn mà phát ớn. Cũng có lúc, đang ngồi nói chuyện lại có đứa rú lên như bị tâm thần. Có mấy lần, tôi đang ngồi uống nước với bạn trong căng-tin, vô tình gặp cảnh đó mà giật mình, dựng tóc gáy. Hóa ra là một thằng được đứa bên cạnh cho xem cái ảnh hôn nhau trong điện thoại, thế thôi mà cũng phải hét lên. Thế không phải là gây sự chú ý thì là gì? Sau này thì tôi cũng quen dần với cái kiểu “thần kinh dẫm phải đinh” của lũ đó nên không bị giật mình khi bắt gặp chúng nó như thế nữa.



Theo như tôi biết thì cái lũ đó toàn là một bọn công tử, tiểu thư con nhà giàu, được bố mẹ nuông chiều quá nên mới thế. Tôi thấy chúng nó suốt ngày chỉ tụ tập rồi làm ra đủ trò khác người như thế để được người ta chú ý đến. Đúng cái kiểu “rảnh rỗi sinh nông nổi”, không có việc gì làm, thừa hơi nên mới đi làm những trò đó. Mà suốt ngày như thế nên chắc bị “nghiện”, thành ra mới dẫn đến cái bệnh đấy. Bọn này cũng chẳng bao giờ quan tâm đến học hành. Trường lớp thật ra cũng chỉ là một nơi chúng nó đến để gặp nhau và làm mấy trò dở hơi, để khiến mọi người xung quanh chú ý đến.

Bây giờ, cứ thử cho cái bọn đó đi làm ngày 8 tiếng đầu tắt mặt tối xem có còn như thế không? Nếu không bị “rảnh rỗi” quá, được bố mẹ cưng chiều quá, suốt ngày chỉ ăn với chơi thì đâu có như thế. Người ta lo làm ăn, lo miếng cơm manh áo còn chả xong, ấy vậy mà vẫn có những người rỗi hơi như vậy. Tự hành hạ bản thân thì bản thân chúng nó chịu đã đành, đằng này lại kéo theo cả bố mẹ, thầy cô, bạn bè phải bỏ công bỏ việc để lo lắng, chăm sóc, thậm chí còn phải đi theo dõi vì sợ chúng nó lại cắt tay, cắt chân.

Cái kiểu “tự hành xác” đó chỉ có những người ở thành phố mới mắc. Chứ người ở quê như tôi, ngay từ lúc còn nhỏ đã phải đi làm giúp đỡ gia đình, chăn trâu, chăn vịt với đi cấy, đi gặt các kiểu. Trẻ con cũng phải đi làm hết. Người ta chăm chỉ làm việc, đầu tắt mặt tối, chẳng có ai bị như thế bao giờ cả. Mà nếu quê tôi có người như thế, chắc mọi người hốt vào trại tâm thần từ sớm rồi chứ chẳng để nó ở ngoài.



Nhiều người vẫn thường bảo là mỗi người một phong cách sống riêng nên đừng ai can thiệp vào. Nhưng mọi người cứ thử nghĩ mà xem, để tồn tại những người như thế trong xã hội này, chúng nó không những chẳng mang lại lợi ích gì, mà có khi còn kéo theo rất nhiều người khác như thế. Bọn này toàn bọn a dua nhau thành như thế thôi ấy mà, còn lập hội lập nhóm các kiểu nữa. Như vậy thì có phải là rất nguy hiểm không? Đường đường là một bộ phận của “giới trẻ” mà lại cứ làm những chuyện tiêu cực, rồi còn gây ảnh hưởng xấu cho người khác thì có gì tốt đẹp chứ. Nói câu này thì hơi quá, nhưng thật tình thì tôi chẳng hiểu bọn đó sống có tác dụng gì?