Những năm gần đây, ly hôn và tái hôn không còn là câu chuyện hiếm gặp. Ngày càng nhiều đứa trẻ lớn lên trong các gia đình tái cấu trúc. Kéo theo đó là một câu hỏi khiến không ít cha mẹ bối rối: Giữa những đứa trẻ cùng cha khác mẹ và cùng mẹ khác cha, mối quan hệ có thực sự khác nhau?
Có những anh chị em cùng cha khác mẹ thân thiết như ruột thịt. Nhưng cũng có những đứa trẻ mang cùng dòng máu lại xa cách như người lạ. Vậy rốt cuộc, huyết thống có quyết định tất cả không? Câu trả lời, thực ra không đơn giản.
Ảnh minh hoạ
Dưới góc nhìn di truyền học: sự khác biệt là có, nhưng không quyết định tất cả
Về mặt di truyền, mối liên kết giữa con cái và cha mẹ quả thực có những khác biệt nhất định.
Bé trai nhận nhiễm sắc thể X từ mẹ và Y từ cha. Bé gái nhận một nhiễm sắc thể X từ mỗi người. Do nhiễm sắc thể X mang nhiều thông tin di truyền hơn, nên về lý thuyết, mối liên kết di truyền giữa con trai và mẹ có phần “đậm” hơn.
Nếu là hai bé gái cùng cha khác mẹ, khả năng cao các em sẽ nhận cùng một nhiễm sắc thể X từ cha,nên đôi khi có thể có vài nét tương đồng về thể chất hoặc tính cách.
Trong khi đó, anh chị em cùng mẹ khác cha, dù không cùng bố, nhưng vẫn chia sẻ nguồn di truyền từ mẹ. Đặc biệt với các cặp khác giới, sợi dây liên kết từ phía mẹ đôi khi lại giúp họ dễ hình thành sự gắn bó về mặt cảm xúc.
Có thể hiểu một cách đơn giản: về mặt di truyền, anh chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha gần như không khác biệt, vì đều chia sẻ khoảng 50% gen.
Điều tạo nên sự khác nhau, nếu có, lại nằm ở cách các con được nuôi dưỡng, gắn bó và lớn lên cùng nhau. Vì thế trong thực tế, có những anh chị em cùng cha vẫn rất thân thiết, nhưng cũng có những người cùng mẹ lại xa cách. Cuối cùng, điều quyết định một mối quan hệ không phải là “cùng cha hay cùng mẹ”, mà là họ đã sống cùng nhau như thế nào và người lớn đã dẫn dắt, ứng xử ra sao trong suốt quá trình trưởng thành.
Những yếu tố văn hoá và tâm lý ảnh hưởng sâu sắc hơn
1. Tư duy coi trọng dòng họ bên nội
Trong nhiều nền văn hoá Á Đông, quan niệm coi trọng huyết thống bên cha vẫn tồn tại. Những đứa trẻ “cùng cha” thường dễ được mặc định là “cùng một nhà”, dù khác mẹ. Cách nhìn này, dù vô thức, vẫn có thể ảnh hưởng đến cách trẻ nhận diện vị trí của nhau trong gia đình.
2. Sự gắn bó từ người mẹ
Ở chiều ngược lại, xét về tâm lý, những đứa trẻ cùng mẹ thường có nền tảng cảm xúc gần gũi hơn. Việc cùng trải qua quá trình mang thai, chăm sóc những năm đầu đời, cũng như được nuôi dạy theo cách tương tự… tất cả tạo nên một kiểu gắn kết âm thầm nhưng bền bỉ. Đó là thứ cảm giác thân thuộc được tích luỹ qua thời gian, không dễ nhìn thấy nhưng rất sâu.
3. Lớn lên cùng nhau mới là yếu tố then chốt
Dù là cùng cha hay cùng mẹ, nếu không sống cùng nhau, không chia sẻ những va chạm đời thường, thì mối quan hệ cũng khó mà gần gũi. Những bữa cơm chung, những lần cãi vã rồi làm lành, những chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày… mới chính là “chất liệu” tạo nên tình cảm anh chị em. Ngược lại, nếu sống tách biệt, dù chung dòng máu, sự xa cách vẫn có thể hình thành.
Cha mẹ có thể làm gì để các con gần gũi hơn?
1. Giữ ổn định mối quan hệ vợ chồng
Trong gia đình tái hôn, mối quan hệ của cha mẹ là nền tảng. Khi người lớn tôn trọng và giao tiếp tốt với nhau, trẻ sẽ cảm thấy an toàn hơn, từ đó dễ mở lòng với các thành viên khác.
2. Đảm bảo sự công bằng
Công bằng không có nghĩa là đối xử giống hệt nhau, mà là để mỗi đứa trẻ đều cảm thấy mình được quan tâm đúng mức. Sự nhất quán trong giáo dục, sự quan tâm và ranh giới sẽ giúp trẻ bớt so sánh và dễ chấp nhận nhau hơn.
3. Tạo ra những trải nghiệm chung
Tình cảm không thể ép buộc, mà phải được xây dựng qua thời gian. Cùng làm việc nhà, cùng giải quyết vấn đề, cùng đón những dịp đặc biệt… những trải nghiệm này sẽ dần hình thành cảm giác thuộc về.
4. Tôn trọng nhịp độ cảm xúc của trẻ
Không phải đứa trẻ nào cũng sẵn sàng ngay lập tức chấp nhận một mối quan hệ mới. Thay vì ép buộc “phải thân thiết như ruột thịt”, cha mẹ nên cho con thời gian. Khi cảm thấy an toàn, trẻ sẽ tự tìm cách lại gần nhau.
Từ góc nhìn di truyền, giữa những đứa trẻ cùng cha khác mẹ và cùng mẹ khác cha quả thực có những khác biệt nhất định. Nhưng điều quyết định mối quan hệ của chúng, chưa bao giờ nằm ở nhiễm sắc thể mà là cách chúng sống cùng nhau mỗi ngày.
Trong một gia đình, huyết thống chỉ là điểm bắt đầu. Chính những va chạm, sẻ chia và đồng hành mới là thứ nuôi dưỡng nên tình thân. Và đôi khi, điều khiến hai con người trở thành “anh chị em” của nhau, không phải vì họ giống nhau đến đâu, mà vì họ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu điều.