Tháng 6 vừa rồi, tôi nhận quyết định nghỉ hưu. Sau nhiều năm miệt mài đi làm, nuôi con, lo cho gia đình, cuối cùng tôi cũng có thể tự nhủ: "Từ nay, mình được nghỉ rồi." Tôi tưởng tượng những ngày thong thả tập thể dục buổi sáng, đi cà phê với bạn bè, đi du lịch, đọc sách những việc mà trước đây chỉ dám nghĩ chứ chưa bao giờ kịp làm.
Hôm con trai và con dâu sang chúc mừng, bữa cơm gia đình rộn ràng tiếng cười. Nhưng sau những lời hỏi han, con trai bỗng nói: "Mẹ ạ, giờ hai vợ chồng con đi làm suốt, mẹ sang trông cháu giúp nhé. Chỉ thời gian đầu thôi."
Ảnh minh hoạ
Tôi biết, cái "thời gian đầu" ấy thường chẳng có hồi kết. Tôi đã thấy nhiều người bạn của mình vừa nghỉ hưu đã nhận "việc mới" là trông cháu cho con. Ngày ngày đưa đón, nấu ăn, dỗ ngủ, thậm chí lo luôn cả dọn dẹp. Không có lương, không có ngày nghỉ, không ai cảm ơn, thậm chí còn phải bỏ tiền túi mua sữa, mua đồ chơi. Họ sống vòng quanh căn nhà của con, đến cả giấc ngủ trưa cũng phụ thuộc vào lịch học của cháu.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối: "Giờ là lúc mẹ nghỉ ngơi, các con tự sắp xếp nhé. Mẹ cũng muốn đi đây đó, chơi với các bạn hưu trí."
Con trai tôi hơi sững người, còn con dâu thì có vẻ không vui. Tôi hiểu, trong mắt họ, tôi có thể là người mẹ "ích kỷ", không chịu hi sinh vì con cháu. Nhưng tôi biết rõ, nếu đồng ý, cuộc sống của mình sẽ lại bị cuốn vào guồng quay của trách nhiệm và mệt mỏi như suốt mấy chục năm qua.
Người già chúng ta hay sợ bị nói là "vô tâm", nên chấp nhận hy sinh mà quên mất rằng: đến tuổi này, ta không còn nợ ai cả . Cả một đời lo cho con cái, giờ không còn gì quý hơn vài năm bình yên để sống cho chính mình.
Thật ra, điều "ngu ngốc" nhất của tuổi già không phải là từ chối trông cháu, mà là đánh mất tự do của chính mình. Tôi từng chứng kiến không ít bạn bè lâm vào cảnh oán trách ngấm ngầm: "Tôi chẳng khác gì giúp việc không công." Cả ngày quay cuồng với cháu nhỏ, họ không còn bạn bè, không có sinh hoạt riêng, chẳng dám đi đâu xa vì "cháu không ai trông". Đôi khi, con cái còn coi việc ông bà trông cháu là lẽ đương nhiên, đến nỗi lời cảm ơn cũng trở nên hiếm hoi.
Nhưng rồi, vài tháng sau khi tôi từ chối, mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp hơn. Hai vợ chồng con trai thuê người giúp việc theo giờ, học cách xoay xở và chia sẻ trách nhiệm. Họ bận rộn thật, nhưng cũng trưởng thành hơn. Còn tôi thì bắt đầu những buổi sáng thong thả, tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, đi du lịch cùng bạn cũ, thỉnh thoảng qua chơi, trông cháu một buổi cho vui chứ không phải vì nghĩa vụ.
Giờ tôi vẫn là mẹ, là bà nội của cháu, vẫn yêu thương con cháu như xưa. Nhưng tôi đã học được cách yêu thương mình hơn. Tôi không còn thấy áy náy vì không "giúp" con – bởi giúp thật sự không phải là làm thay, mà là để chúng tự lập, tự trưởng thành.
Tuổi hưu là phần thưởng cho cả một đời làm việc. Đừng biến nó thành "ca làm mới" không lương, không nghỉ, không tự do. Chúng ta xứng đáng được sống phần đời còn lại theo cách khiến mình mỉm cười mỗi sáng.