Qua 70 tuổi, hai thực tế tàn khốc mà người già nào cũng phải trải qua

Tư, Theo Thanh Niên Việt 05:00 03/10/2025
Chia sẻ

Qua tuổi 70, cơ thể suy giảm và tâm lý hoài niệm, sợ cô đơn khiến người già càng thấy quý giá sự quan tâm, đồng hành của con cháu.

Người xưa thường nói “Thọ tuổi bảy mươi xưa nay hiếm” - câu nói ấy không chỉ là miêu tả tuổi tác, mà còn phản ánh những thay đổi rõ rệt trong cuộc sống. Ở tuổi này, cơ thể bắt đầu suy giảm khả năng vận động, trí nhớ không còn nhanh nhạy, trong khi tâm lý cũng có những biến chuyển tinh tế nhưng sâu sắc. Những điều trước đây ta nghĩ “sẽ không bao giờ xảy ra” giờ dần trở thành hiện thực. Quan sát kỹ sẽ thấy hầu hết người trên 70 tuổi đều trải qua hai hiện trạng phổ biến, không phải do số phận nghiệt ngã, mà là dấu ấn của thời gian.

Thứ nhất: Cơ thể “không còn như xưa”

Sau 70 tuổi, cơ thể người già thay đổi rõ rệt. Việc đi vài tầng cầu thang, mang đồ nặng, hay nhớ hết ngày sinh nhật họ hàng, giờ trở nên khó khăn hơn.

Nhiều người phải thừa nhận rằng chỉ vài bước đi cũng khiến thở dốc, đôi tay cầm vật gì cũng thấy nặng, trí nhớ đôi lúc lẫn lộn, thậm chí gọi nhầm tên con cháu. Những thay đổi này không đến một lúc, mà tích tụ dần.

Ban đầu, họ thường tự nhủ: “Mình vẫn ổn, vẫn làm được”, nhưng cuối cùng buộc phải chấp nhận “sức lực không còn như trước”.

Qua 70 tuổi, hai thực tế tàn khốc mà người già nào cũng phải trải qua- Ảnh 1.

Đi cùng với cơ thể yếu đi là sự phụ thuộc vào người thân. Người già đi ra ngoài cần có con cháu đi cùng để tránh bị lạc hay té ngã; mua sắm cần hỏi kỹ cách sử dụng, đọc hướng dẫn; đến bệnh viện cũng cần người thân hỗ trợ từ việc đăng ký khám, lấy thuốc.

Không phải họ muốn phiền người khác, mà là cơ thể hạn chế buộc phải nhờ cậy. Thấy người từng gánh vác gia đình, che chở con cháu giờ phải làm việc nhỏ cũng cẩn trọng từng bước, thật lòng khiến nhiều người xót xa.

Thứ hai: Tâm lý nhớ chuyện cũ và sợ cô đơn

Tâm lý người già trên 70 cũng có nhiều thay đổi. Họ trở nên hoài niệm, nhớ về quá khứ và đặc biệt sợ cảm giác cô đơn. Họ thích xem lại ảnh cũ, kể chuyện xưa dù đã nhiều lần, vẫn hứng thú; giữ những vật dụng cũ, quần áo vá chỗ này chỗ kia, không phải vì thiếu tiền mua mới, mà vì ký ức gắn với vật ấy đem lại cảm giác an tâm.

Bên cạnh đó, người già rất sợ cô đơn. Khi con cháu bận rộn, họ thường ngồi im một mình, ít muốn ra ngoài; nhìn nhà người khác vui vẻ, họ cũng không khỏi tủi thân; lâu ngày không nghe tiếng con, họ sẽ đứng trước cửa, lặng lẽ quan sát. Không phải họ khó tính hay mè nheo, mà vì tuổi già, bạn bè dần ít đi, người thân xung quanh cũng thưa, nỗi cô đơn trở nên sâu sắc.

Lúc này, điều họ cần nhất không phải vật chất, mà là sự hiện diện, quan tâm, đồng hành của con cháu; chỉ một buổi trò chuyện, bữa cơm cùng nhau cũng có thể mang lại niềm vui kéo dài nhiều ngày.

Có thể nói, hai hiện trạng của tuổi 70 không phải “tai họa”, mà là giai đoạn tự nhiên trong đời người: cơ thể “không còn như xưa” và tâm lý “hoài niệm, sợ cô đơn”. Ẩn sau đó là tình yêu cuộc sống và khát khao tình thân.

Con cháu có thể làm rất nhiều điều đơn giản mà ý nghĩa: dành thời gian ở bên, lắng nghe những câu chuyện xưa, kiên nhẫn giúp họ xử lý những việc nhỏ nhặt, không chê trách họ chậm chạp hay lắm lời; trò chuyện, chia sẻ để họ cảm nhận được sự quan tâm và không cô đơn.

Bởi với người già, điều ấm áp nhất không phải là vật chất xa xỉ, mà là sự hiện diện, chăm sóc và tình yêu thương chân thành từ gia đình, giúp họ an tâm tận hưởng tuổi già.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày