* Bài viết của tác giả Blue Oak - blogger chuyên về nuôi dạy con ở Trung Quốc
Ngày nay, các bậc cha mẹ thuộc tầng lớp trung lưu rất nhiệt tình đầu tư thời gian và tiền bạc cho "sự nghiệp" đồng hành cùng con cái: Mua đủ loại thẻ hội viên, cuối tuần nào cũng đưa con đi khu vui chơi; Nhà chất đầy đồ chơi, nhưng mỗi lần đi trung tâm thương mại vẫn không bao giờ về tay không; Kỳ nghỉ lễ chưa bao giờ bỏ lỡ, con còn nhỏ nhưng đã đi khắp nơi ngắm cảnh đẹp, thưởng thức đủ món ngon khắp thế giới…
Gần đây, vào kỳ nghỉ hè, ga tàu cao tốc gần như bị những gia đình đưa con đi du lịch "chiếm lĩnh". Không hề quá lời khi nói rằng, "kinh tế trẻ em" đang gánh một nửa thị trường tiêu dùng.
Thế nhưng, một hiện tượng khó hiểu xuất hiện: Dù được hưởng thụ vật chất và các hoạt động giải trí phong phú chưa từng có, nhưng dường như trẻ em ngày nay lại dễ rơi vào cảm giác trống rỗng và nhàm chán hơn bao giờ hết.
Ảnh minh hoạ
Tôi dần nhận ra rằng, sự tràn lan của kiểu "hạnh phúc tiêu dùng" chỉ dựa vào sự "cho ăn" từ bên ngoài không chỉ là cản trở, mà thậm chí có thể là một thảm họa cho sự trưởng thành của trẻ.
Tại sao lại nói như vậy? Hãy xem bài viết hôm nay.
Bạn tôi, Lệ Vi, gần đây rơi vào rắc rối.
Không lâu trước, chị vừa đưa con gái đi châu Âu 10 ngày, chia sẻ lên mạng xã hội rất nhiều ảnh đẹp, gương mặt rạng rỡ của con khiến ai cũng ngưỡng mộ. Mọi người đều nói con gái chị còn nhỏ đã "mở mang tầm mắt, biết thêm nhiều điều".
Thế nhưng, Lệ Vi lại than thở: Vừa về được hai ngày, con gái suốt ngày kêu "chán quá" và thậm chí buông câu "chán muốn chết". Khi thì nằm dài như con sên trên ghế sofa bấm điện thoại, khi thì lang thang khắp nhà lẩm bẩm "chẳng có gì vui, thật vô vị".
Nghe đến mức Lệ Vi tức muốn bốc hỏa.
Nghỉ hè còn hơn một tháng, Lệ Vi tính đăng ký cho con tham gia trại hè chèo thuyền buồm. Nhưng trại hè chỉ kéo dài một tuần, còn lại thời gian phải làm sao để con không kêu chán? Chị từng nghĩ đến việc cho con đi học thêm hay tham gia thể thao, nhưng con không hứng thú.
Lệ Vi bối rối: "Hồi nhỏ chúng ta làm gì có nhiều hoạt động như vậy, dù đôi khi cũng chán nhưng vẫn tự tìm được trò vui. Trẻ bây giờ rốt cuộc sao vậy?".
Nỗi băn khoăn này không chỉ của riêng Lệ Vi.
Vài ngày trước, tôi thấy một bà mẹ đăng bài cầu cứu trên mạng: Con học lớp 4, chỉ cần được đi ăn chơi là vui vẻ, nhưng hễ ở nhà là than chán, cả người bồn chồn, không yên.
Một bình luận được nhiều lượt thích đã nói trúng vấn đề: "Đó là vì trẻ đã quen với kiểu hạnh phúc tiêu dùng chứ không phải hạnh phúc sáng tạo. Nhu cầu vật chất của trẻ bị đẩy lên quá cao, nhưng khả năng tự tạo niềm vui bên trong lại teo tóp, dẫn đến việc không thể tự sản sinh dopamine mà phải dựa vào kích thích bên ngoài. Lâu dần, trẻ rất dễ gặp vấn đề cảm xúc, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ trầm cảm ở thanh thiếu niên gia tăng. Muốn thay đổi, cần nuôi dưỡng cho trẻ những sở thích sáng tạo, để chúng biết cách tạo ra niềm vui từ sự nhàm chán".
Bình luận này nhận được hàng chục nghìn lượt thích.
Rõ ràng, hạnh phúc tiêu dùng đang trở thành rào cản đối với sự phát triển lành mạnh của trẻ, còn hạnh phúc sáng tạo thì cần được nuôi dưỡng gấp.
Để hiểu hiện tượng này, ta cần bắt đầu từ cơ chế tạo ra niềm vui của não bộ. Nghiên cứu tâm lý học cho thấy cảm giác hạnh phúc chủ yếu do hai chất dẫn truyền thần kinh tạo ra: dopamine và endorphin.
Hạnh phúc tiêu dùng thực chất là hạnh phúc từ dopamine:
Khi trải nghiệm điều mới mẻ, kích thích (ăn món ngon, mua đồ chơi mới, xem video ngắn), não tiết ra dopamine, mang lại cảm giác phấn khích ngắn ngủi. Nhưng nó đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi kích thích qua đi, mức dopamine giảm nhanh, khiến ta thấy trống rỗng và muốn tìm kích thích mạnh hơn.
Hạnh phúc sáng tạo lại đến từ endorphin:
Endorphin thường xuất hiện sau quá trình nỗ lực, được mệnh danh là "thuốc giảm đau tự nhiên" và "hormone phần thưởng". Khi trẻ chuyên tâm vẽ xong một bức tranh, lắp xong mô hình LEGO, hay chơi thành công một bản nhạc, não sẽ tiết ra endorphin, tạo cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc bền vững hơn.
Nếu trẻ chỉ quen với dopamine từ sự hài lòng tức thì, ngưỡng cảm nhận niềm vui của não sẽ ngày càng cao, và trẻ sẽ mất khả năng tận hưởng niềm vui từ những việc bình thường — hiện tượng gọi là hedonic disability (mất khả năng hạnh phúc).
Về lâu dài, điều này dễ kéo theo trầm cảm, lo âu, thậm chí tổn thương tâm lý.
Tiến sĩ tâm lý học người Anh Sandi Mann từng làm một thí nghiệm:
Ông yêu cầu một nhóm người làm việc nhàm chán (chép số điện thoại), sau đó làm bài kiểm tra sáng tạo. Kết quả: nhóm trải qua sự buồn chán có điểm sáng tạo cao hơn.
Ông kết luận: Sự nhàm chán giúp giảm ức chế của não, làm tư duy tự do hơn — và là mảnh đất màu mỡ cho sáng tạo.
Lịch sử cũng minh chứng:
Newton, trong thời gian bị cách ly vì dịch hạch năm 1665, đã nghiên cứu toán học và vật lý, phát hiện ra vi tích phân và định luật vạn vật hấp dẫn. Shakespeare, khi nhà hát đóng cửa, đã viết nên kiệt tác King Lear…
Khi trẻ có cơ hội "chán", chúng sẽ tự hỏi "mình có thể làm gì?", từ đó rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề và óc sáng tạo.
Ngược lại, cha mẹ ngày nay sợ con chán nên lấp đầy lịch trình bằng vô số hoạt động, lớp học, trò giải trí thụ động và vô tình tước mất cơ hội để trẻ rèn luyện khả năng sáng tạo bẩm sinh.
Nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi đưa ra khái niệm "dòng chảy" (flow) — trạng thái con người hoàn toàn đắm chìm vào một hoạt động vừa sức nhưng có thử thách, cảm thấy tập trung và thỏa mãn sâu sắc.
Cha mẹ có thể:
Chuyển từ tiêu dùng sang sáng tạo
Du lịch không chỉ là đi chơi, mà có thể để con cùng tham gia làm vlog du lịch, từ khâu quay, chọn nhạc, viết lời, lồng tiếng. Ăn nhà hàng sang trọng không bằng cùng con nấu một bữa ăn, từ mua nguyên liệu đến chế biến.
Chấp nhận sự nhàm chán
Khi con kêu chán, đừng vội sắp lịch. Hãy để con tự nghĩ ra việc làm. Chuẩn bị "hộp chống chán" gồm những vật liệu mở như hộp giấy, bút màu, len, nắp chai… để kích thích trí tưởng tượng.
Tăng hoạt động "kích thích chậm" như đọc sách, đi dạo, quan sát thiên nhiên
Trong xã hội tiêu dùng ngày nay, nhiều cha mẹ tưởng rằng cho con điều kiện vật chất tốt nhất là yêu thương lớn nhất. Nhưng sự "nuông chiều vật chất" quá mức lại có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ "nghèo nàn về tinh thần".
Chỉ khi cha mẹ không còn phải dùng lịch trình kín mít và đồ chơi đắt tiền để xoa dịu lo lắng của mình, và sẵn sàng để con có lúc "chán", thì con mới có thể thực sự mọc đôi cánh tự do, bay đến một cuộc sống hạnh phúc do chính chúng định nghĩa và sáng tạo.