Chia sẻ gây bão của thầy giáo "cá biệt" ở Hà Nội: Nếu bạn có đứa con đã dốt còn lười, đừng tuyệt vọng, hãy làm ngay điều này!

Hiểu Đan, Theo Đời sống & Pháp luật 16:46 08/08/2025
Chia sẻ

Từng là một học sinh cá biệt, giảng dạy nhiều học sinh cũng... cá biệt, thầy Giang Nguyễn đã có những chia sẻ chi tiết.

"Làm thế nào để dạy một đứa vừa lười, vừa dốt thành đứa có ý thức học hành tiến bộ?" - Đây là câu hỏi không ít bậc phụ huynh trăn trở mỗi ngày. Khi con học kém, lười biếng, mất tập trung, nhiều cha mẹ rơi vào cảm giác bất lực, hoang mang, thậm chí tuyệt vọng. Thế nhưng, theo thầy Giang Nguyễn (The Ivy-League Vietnam) thì điều quan trọng nhất là không được buông tay. 

Với kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy từ học sinh xuất sắc đến những bạn "ẩm ương", thầy cho rằng: chính những đứa trẻ tưởng như "bó tay" mới là phép thử lớn nhất cho lòng kiên nhẫn, kỹ năng và cái tâm của một người làm thầy hay làm cha mẹ.

Bài viết dưới đây là những chia sẻ sâu sắc, thực tế và truyền cảm hứng từ một người từng là học sinh cá biệt, nay trở thành thầy giáo dẫn dắt bao học trò "đổi đời". Nếu bạn đang chán nản vì con học yếu, hãy đọc tới cuối, bạn có thể nhìn thấy hy vọng từ chính những điều tưởng như không thể.

Chia sẻ gây bão của thầy giáo "cá biệt" ở Hà Nội: Nếu bạn có đứa con đã dốt còn lười, đừng tuyệt vọng, hãy làm ngay điều này!- Ảnh 1.

Thầy Giang Nguyễn

*****

"Làm thế nào để dạy một đứa vừa lười, vừa dốt thành đứa có ý thức học hành tiến bộ?" – Có phụ huynh từng hỏi tôi câu này.

Trong đời mình tôi dạy quá nhiều học trò giỏi, tới mức cận thần đồng cũng có nhưng học trò làm tôi đau đáu và tâm huyết lại là những đứa ẩm ương, vừa ngây vừa dại vừa ngốc vừa lười. Dạy những học sinh kiểu này mới thực sự thử thách bản lĩnh làm thầy.

Nếu giáo dục chỉ là tuyển chọn những em giỏi nhất để đào tạo thì điều đó quả thật nhàn, vì các em đã có khả năng tự học cực cao, chỉ cần đưa ra định hướng là đã có thể tiếp tục. Dạy những em dốt, lười đòi hỏi lòng kiên nhẫn, phải kết hợp quá nhiều kỹ năng vừa "nịnh", vừa dọa, xong lại động viên vỗ về. Mắng như tát nước rồi lại khen hết lời khi chúng có một dấu hiệu lóe sáng tiến bộ. 

Tôi đã dạy quá nhiều học sinh cá biệt vì chính tôi đã từng là một học sinh cá biệt. Tôi hiểu học sinh cá biệt nghĩ gì. Trẻ dốt là vì lười nhưng lại không muốn bị coi là dốt nát. Vấn đề là người thầy biết lúc nào thì tỉa vào lòng tự tôn của trẻ để chúng phải biết vươn lên nhưng lại biết chữa lành tâm lý cho các em bằng những lời động viên kịp thời. 

Tôi có thể phút trước mắng một đứa lười mà lý do quanh co nhưng mấy phút sau lại cố tình cho nó một cơ hội trả lời một câu hỏi dễ để lấy lại tự tin. Nếu con trả lời đúng thì phải khen lấy khen để. Làm thế để khích trẻ lên, một lời khen của thầy trẻ sướng âm ỉ mấy ngày. 

Bao năm qua tôi như được giao phó dạy hai nhóm học trò: một là cực giỏi hai là cực dốt. Tôi rất ít học trò làng nhàng. Thực ra bố mẹ thấy con cá biệt, dốt nát đừng sớm tuyệt vọng cũng như bố mẹ có con học giỏi sáng láng đừng sớm tự tin vì đứa nào cũng có vấn đề của nó cả. 

Đứa dốt thì cần vừa dạy chữ, vừa dạy nề nếp còn đứa giỏi thì dạy chữ là một phần còn phải mở mang trí tuệ, hướng tới những đỉnh cao xa vời vợi để chúng ngưỡng vọng mà phấn đấu. 

Tôi thường kể với các học trò về câu chuyện học hành của chính mình. Tôi nói với các em rằng chính thầy suốt 12 năm phổ thông là một học sinh cá biệt, vừa dốt, vừa lười và chính thầy đã vượt qua được những ngày tháng ngu tối đó bằng ý chí. 

Tôi học Toán của 12 năm trong 1 năm. Tôi học tiếng Anh của 12 năm trong 3 tháng hè. Tôi kể lại có mấy đứa tin và chúng tưởng mình đang nghe một huyền thoại hư cấu. Thầy kể thật đấy! Tôi nghiêm mặt nhấn mạnh. Có đứa vào mạng tìm ngay bài về thầy và ố á hóa ra thầy nói thật: một tuổi thơ dữ dội! 

Ngày tôi còn bé, tôi dốt hơn các em nhiều. Tới lớp 11 tôi mới biết con khỉ tiếng Anh gọi là "Măng Ki" (monkey). Tới năm lớp 12 tôi mới biết hằng đẳng thức đáng nhớ và phân tích thừa số. Nhưng chỉ mất 3 tháng hè để đọc và thuộc toàn bộ kiến thức toán cấp 3. Tôi thấy những em cá biệt là những em chưa tới thời điểm đại khai trí tuệ thôi. Mỗi đứa đều có một Tuệ Căn và khi được khai thông chúng sẽ vô cùng lợi hại. Vấn đề của các em là ở quá trình vật vã chúng ta phải giữ níu không để trẻ tuyệt vọng, mất hết tự tin, tự tôn vào bản thân. 

Những đứa cá biệt hoàn toàn có thể thay đổi, và tương lại làm nên chuyện lớn. Làm cha làm mẹ làm thầy chúng ta phải tin vào điều đó và kiên trì dạy dỗ. Nếu buông bỏ là con sẽ hỏng. Nên tôi hay nói với các phụ huynh là phải nội tâm kiên định vững bước theo sát con cái là thế. 

Tôi dạy bao năm và chứng kiến bao con người thay đổi ngoạn mục. Có những đứa tới học tôi nhâng nhâng nháo nháo, ngồi trong lớp thì ngọ ngoạy không yên, hỏi thì chẳng biết gì. Bố mẹ nó cứ xin thầy cho học vì cháu nó bảo thích nghe thầy kể chuyện. Bẵng đi vài năm nó gọi điện cho tôi nói là con muốn qua tạm biệt thầy vì con chuẩn bị qua Thượng Hải du học. Quá bất ngờ và mừng rỡ. 

Tôi cũng có một em học trò khác. Phải nói là dốt thật sự vì chữ nghĩa lem nhem, quên quên nhớ nhớ. Cháu học đại học trong nước nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với tôi. Một hôm cháu nói con muốn đi du học sau đại học. Hình như con đã bừng tỉnh và lao vào học như điên dại với ý chí trở thành một nhà khoa học vĩ đại. Tôi nói: thầy tin con sẽ làm được. Hôm rồi báo tin đỗ hai trường Ivy League là Colombia và UPenn lại còn thêm Duke mà tôi rụng rời trong vui sướng. 

Số tôi không thoát khỏi kiếp làm thầy và dạy những học sinh cá biệt. Nếu chỉ để test để chọn những đứa giỏi để luyện thành tích rồi khoe khoang rằng mình dạy ra toàn học trò khủng và từ chối học sinh dốt nát thì không xứng với cái chữ "Thầy". Đạo là đường đi và mỗi người thầy hãy dắt học trò một đoạn đường để tới đích. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày