Cho đến khi ra ở riêng, tự dọn nhà, tự nấu ăn, tự chịu cảnh “nhà vừa lau hôm trước, hôm sau đã thấy bừa”, tôi mới chợt nhận ra: mẹ không hề khó tính. Mẹ chỉ sống với những thói quen rất rõ ràng và chính những thói quen đó đã giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ suốt hàng chục năm.
Dưới đây là những “nguyên tắc sống” của mẹ tôi. Trước đây tôi không hiểu, còn bây giờ thì áp dụng gần như nguyên vẹn.
Ở nhà tôi, không có chuyện dép vứt giữa sàn, giày để trước cửa phòng. Dù là dép đi trong nhà hay giày đi ngoài đường, bước vào là cất ngay.
Mẹ bảo: Cửa vào sạch thì coi như nhà đã sạch một nửa. Quả thật, chỉ cần gọn lối vào, cả căn nhà nhìn đã khác hẳn.

Thức dậy là gấp chăn, phủ lại giường. Hôm nào nắng đẹp thì đem chăn ra ban công hong gió. Dưới gầm giường, mẹ luôn dùng cây lau tĩnh điện lướt nhanh 2–3 phút.
Mẹ nói: Phòng ngủ sạch thì mới ngủ sâu. Giờ tôi mới hiểu, cảm giác chui vào một chiếc giường gọn gàng đúng là khác hẳn.

Áo quần bẩn thì bỏ thẳng vào giỏ giặt. Quần áo mặc chưa bẩn thì treo lại ngay. Tuyệt đối không có chuyện vắt ghế, ném sofa hay để “chút nữa làm”.
Bàn không phải chỗ chứa đồ. Trên bàn nhà tôi chỉ có khăn giấy, vài cái ly. Không trải khăn bàn cầu kỳ, không bày biện quá nhiều.

Mẹ không để tóc tích tụ. Mỗi ngày chỉ cần cây lăn giấy là xử lý xong, nhanh hơn cả hút bụi.
Một mẹo nhỏ mẹ hay dùng: Bọc lược bằng lưới mỏng để tóc không mắc lại, gỡ ra cực nhanh.
Không cần chất tẩy. Chỉ một chiếc khăn khô lau ngay sau khi rửa bát là đủ.
Mẹ bảo: Không đọng nước thì không sinh bẩn. Bếp vì thế luôn khô ráo, không mùi.

Nhà tôi hiếm khi có đồ ăn qua đêm. Mẹ mua vừa đủ, nấu vừa đủ.
Mẹ nói: Không tích trữ là cách giữ đồ ăn tươi nhất. Tủ lạnh vì thế luôn gọn, mở ra không có cảm giác ngán.
Trong lúc chờ canh sôi, mẹ lau bếp. Cắt xong đồ là rửa thớt ngay. Bao bì dùng xong bỏ liền.
Mẹ tôi bảo: Bếp sạch thì nấu không mệt. Thật sự đúng, nấu trong bếp gọn nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ăn xong là rửa, không để qua bữa sau. Dầu mỡ để lâu vừa khó rửa, vừa sinh mùi.
Mỗi vật đều có “nhà” của nó. Dùng xong là cất lại.
Quần áo giặt xong không để trong máy. Cửa máy được lau khô và mở hé cho thông gió.
Mỗi khi đổi mùa, mẹ chọn ngày nắng đẹp để tháo rèm giặt.
Một mẹo nhỏ: Bọc móc rèm bằng tất để khỏi làm hỏng máy giặt.

Không cần kỳ cọ kỹ. Chỉ 10 phút lau nhanh trước khi ngủ là đủ để hôm sau sàn sạch, nhà thơm.
Tuýp kem đánh răng cắt mở, cốc dùng hơn chục năm, quần áo mặc đến khi thật cũ mới bỏ.
Mẹ bảo: Đây không phải tiết kiệm, mà là thói quen sống.
Nhà tôi không có nhiều đồ “để đó cho đỡ phí”. Không dùng là bỏ.

Nhà cửa không tự nhiên mà sạch. Nó được xây nên từ những thói quen nhỏ, lặp lại mỗi ngày.
Trước đây tôi từng thấy những điều này phiền phức. Bây giờ thì hiểu: chính những thói quen ấy đã giúp mẹ tôi sống nhẹ nhàng, nhà lúc nào cũng gọn, và đầu óc luôn thảnh thơi.
Thay đổi thói quen không dễ. Nhưng chỉ cần bắt đầu từ một việc nhỏ - cất đôi dép, lau mặt bếp, gấp lại cái chăn - bạn sẽ thấy ngôi nhà và cả tâm trạng của mình thay đổi theo.