Người ta hay tưởng tượng “phú bà” nghĩa là rực vàng son, giờ giấc ngập trong shopping và tiệc tùng. Nhưng phú bà Đào Hỷ Nhi nổi tiếng mạng xã hội xứ Trung sống ở biệt phủ sân vườn 1200m2 tại khu Đào Hoa Viên (Tô Châu, Trung Quốc), nơi được ví như thiên đường của hạ giới lại chọn cách dùng đôi tay để bện hạnh phúc gia đình. Cô mang 5.000 kén tằm về đánh bông, làm chăn tặng mẹ chồng; chặt tre trong vườn, ngâm ủ cả chục ngày để kéo thành những tờ giấy tre mịn như sương cho chồng luyện thư pháp.
Nếu không gian sống là tấm gương phản chiếu chủ nhân, thì khu nhà vườn 1200m2 của Đào Hỷ Nhi chính là sự kết hợp hiếm thấy giữa xa hoa và kỷ luật thẩm mỹ. Biệt phủ thuộc khu Đào Hoa Viên - Greentown Peach Blossom (Tô Châu) nổi tiếng bởi bố cục sân vườn kiểu tứ hợp viện, nhiều cổng vào, bãi đỗ xe, hồ sen, hòn non bộ, những góc đình viện giống khung cảnh phim cổ trang.
Từ những video đời thường được phú bà sinh năm 1993 chia sẻ, người xem nhìn thấy nhịp sống “điền viên sang xịn”. Lịch trình của Đào Hỷ Nhi từng gây xôn xao: Có ngày đi xem nhà trăm tỷ, chiều ghé cửa hàng xa xỉ “không cần nhìn giá”, dùng thẻ đen mua hàng không cần nhìn giá. Nhiều khi muốn đổi gió, cô bay tận sang thành phố khác chụp vài tấm ảnh, mua sắm vài món đồ rồi lại trở về nhà.
Mặc dù nổi tiếng giàu có, xinh đẹp, là một vlogger chăm chỉ nhưng Đào Hỷ Nhi không chỉ biết tận hưởng cho riêng mình. Trong các video của cô, hình ảnh chồng con vẫn thường xuyên xuất hiện. Cô cũng từng mời gánh hát nghệ thuật về nhà, mời mẹ ruột tới thưởng thức. Dường như, đối với giới siêu giàu, mọi hoạt động phần lớn đều được thực hiện tại tư gia riêng của mình. Mới đây nhất, Đào Hỷ Nhi đã chia sẻ video làm chăn tơ tằm tặng mẹ chồng và làm giấy tre tặng chồng mình.
Trên kênh cá nhân, Đào Hỷ Nhi cũng thường xuyên mày mò thực hiện những món đồ thủ công hoặc trang trí vào các dịp lễ, mời nghệ nhân về tận nhà hướng dẫn. Và lần này cũng vậy, cô đã mời thợ đến nhà, mang theo 5000 kén tằm. Cô chia sẻ rằng: "Ít ai biết một chiếc chăn êm như mây phải đánh đổi công sức của hơn năm nghìn “em bé tằm”, và để chăn đạt chuẩn đẹp – bền – nhẹ, thứ nguyên liệu được giới thợ quý nhất chính là “kén song cung”, loại kén hiếm khi hai con tằm quấn chung một tổ, cứ một trăm con mới may ra có một kén như vậy, còn lại đa phần là kén đơn".
Trên bàn là những phần nguyên liệu đã tinh tuyển: Những “túi bông con” trắng muốt được vuốt mỏng, lớp vỏ kén như cánh hoa khô óng nhẹ, tất cả phải luôn nằm trong nước ấm để sợi tơ không xơ rối vì tơ tằm ra khỏi nước là lập tức “cứng tính”, khó kéo, khó trải.
Trong suốt quá trình cùng các nghệ nhân thực hiện các công đoạn quay tơ, se tơ, cô tâm sự: "Khung quay tơ dùng để căng, kéo và dàn tơ đã gần hai trăm tuổi, nghe tiếng nó kêu lạch cạch mà xúc động như đang nghe một bản nhạc xưa; thao tác thì khó vô cùng, tay kéo – chân giữ – mắt canh, hậu bối như tôi vừa học vừa run, cảm giác phải phối hợp cả tay chân mới kịp nhịp".
Bí quyết nằm ở lớp “keo tơ” bao bọc sợi tơ, khi gặp nước nóng sẽ tan dần, sợi tơ trở nên ngoan ngoãn, mềm mượt để người thợ kéo ra từng lớp mỏng như khói; kéo xong, mặt tơ ánh lên một thứ sắc ngọc trai dịu dàng, vừa nhìn đã thấy quý.
"Chạm tay vào, tôi giật mình vì độ mềm và độ đàn hồi, nhẹ như cầm một chiếc giày búp bê tí hon, mịn đến mức muốn áp má vào nghe mùi nắng phơi trên sân gạch. Lớp nọ phủ lên lớp kia, thân chăn phồng dần mà vẫn thông thoáng, ấm mà không nặng, mỗi đường kéo là một đoạn đời của nghề; đến khi khâu vỏ, ghim mép, lật mặt chăn, tôi biết mình đang giữ trong tay thứ xa xỉ theo đúng nghĩa: Xa xỉ vì hiếm, vì kỹ nghệ, vì thời gian và sự nhẫn nại", Đào Hỷ Nhi không khỏi xúc động khi trực tiếp tham gia quá trình chế tác chiếc chăn tơ tằm thủ công.
Chiếc chăn tơ tằm cuối cùng cũng hoàn thành, cô mang nó sang phòng mẹ chồng. Bà khẽ vuốt mặt chăn, mắt sáng như trẻ nhỏ được quà. Mùi tơ sạch hòa mùi gỗ cũ, lan ra như một thứ nước hoa cổ điển khó gọi tên. Món quà làm bằng kén hiếm, bằng keo tơ tan trong nước ấm, bằng một cỗ máy cổ 200 năm tuổi và bằng sự tỉ mỉ của những bàn tay yêu nghề, đó là cách “phú bà” gửi lời biết ơn đến mẹ chồng.
Không chỉ là một nàng dâu biết quan tâm đến mẹ chồng, Đào Hỷ Nhi cũng thường xuyên "nịnh" ông xã bằng những thú vui nho nhỏ như thực hiện một vài thứ liên quan đến sở thích của chồng mình. Chồng mê thư pháp nhưng mực trên giấy cứ mốc hoài, đó là cái cớ để cô lao vào một cuộc thử nghiệm: Tự làm giấy tre. Ở chỗ cô, một xấp chỉ hơn trăm tệ (khoảng gần 400 nghìn đồng); có nơi bán đến vài nghìn tệ một cân (6-8 triệu đồng/cân). Nhưng điều làm nên phẩm giá của tờ giấy không chỉ là giá, mà là công đoạn.
Đầu tiên là ngâm tre. Lứa tre hôm nay được ủ riêng 20 ngày, dài hơn mẻ chuẩn 15 ngày để sợi mềm hẳn. Khi tre lên men, mùi hăng nồng bốc lên, không phải hương hoa trái mà là thứ mùi của cây đang “thở”, thoảng ngai ngái như rơm ủ. Tre đạt thì rửa sạch, nghiền với nước thành bột sánh, khuấy đều cho sợi phân bố. Cả tấm liềm tre nhúng xuống bể bột, kéo lên thật phẳng. Khoảnh khắc tấm liềm nâng khỏi mặt nước, một lớp giấy mong mỏng hiện ra. Thấy là biết mẻ hôm nay “đậu”.
Khung giấy đặt lên giá thoát nước, rồi đem “ăn nắng” vài phút. Ánh nắng xuyên qua mặt giấy, nhìn vừa trong vừa ấm. Khi đã “nắng đủ”, chỉ cần khẽ tách mép là cả tờ giấy mịn rời khỏi khung, bề mặt lộ những đường sợi li ti đẹp mắt, sờ nghe xột xoạt, chắc tay mà vẫn mềm. Tờ nào tờ nấy phẳng phiu, xếp chồng ở nơi thoáng gió chờ khô hẳn. Một ngày quay cuồng với tre, nước và nắng, cô vừa mệt vừa vui. Mẹ chồng đi ngang chọc: “Ui, thế là cũng thành thợ làm giấy rồi đấy”. Con nhỏ chỉ vào chồng giấy reo lên, bảo trông như áo mới của tượng, giục ba mang bút ra viết thử.
Nghĩ tới lúc chồng đặt bút lên thứ giấy do chính tay mình làm, mực thấm đều, chữ bền nghìn ngày không sợ ẩm mốc, mọi công đoạn nhọc nhằn đều đáng. Thế mới biết, có những thứ tưởng bình thường, chỉ cần thêm nhúm thời gian và lòng kiên nhẫn là hóa báu vật, một thứ báu vật giữ hộ ký ức của cả nhà.
Danh xưng “phú bà” đến từ bức tranh đời sống xa hoa: Thẻ đen, shopping “không nhìn giá”, căn dinh thự trăm tiện nghi. Nhưng nếu chỉ có vậy, người ta sẽ lướt qua. Điều níu người xem ở lại là khí chất: một người phụ nữ trẻ, tự tin, làm chủ tài chính, song vẫn coi trọng tề gia, vẫn nhẫn nại với những “công việc chậm”. Trên truyền thông, cô được nhắc với cuộc sống “biệt phủ 1200m2”, “điền viên thư thái”, “sang chảnh hết nấc”. Nhưng chính cô lại thích khoe những thú vui tại gia. Cách sống ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ và đồng cảm: Giàu không phải để phô trương, mà để có thời gian cho những điều mình yêu.
Tại sao một chiếc chăn tơ tằm hay một xấp giấy tre lại làm nên vị thế của Đào Hỷ Nhi trong nhà chồng? Không chỉ là nội dung sáng tạo, cũng không hẳn là thú vui giết thời gian mà trong những thú vui ấy có “chứng chỉ” của tình yêu dành cho gia đình. Mẹ chồng có tuổi, khó ngủ vì nóng, con dâu mang tơ tằm về làm chăn nhẹ, thoáng mà vẫn ấm. Chồng đam mê thư pháp, vợ ngâm tre 20 ngày để làm ra thứ giấy giữ mực tốt, kháng ẩm. Đồ thủ công là món quà có linh hồn và trong đó có gửi gắm sự quan tâm của người vợ, người con dâu.
Ở nhiều ngôi nhà lớn, khoảng cách giữa các thành viên dài bằng hành lang. Ở đây, hành lang dài để người ta… có thời gian nhìn nhau kỹ hơn. Mẹ chồng, con dâu gắn bó bằng một chiếc chăn; chồng – vợ gắn bằng một tờ giấy; cha mẹ con cái gắn bằng khoảnh khắc reo lên trước chồng giấy “như áo mới của tượng”. Ngôi nhà rộng không còn là nơi “lạc nhau”, mà là bảo tàng nho nhỏ của kỷ niệm.
Nhìn vào lịch trình một ngày của cô có thể có cả “sáng đi xem nhà trăm tỷ, chiều ghé hàng hiệu”, nhiều người thấy khoảng cách. Nhưng khi nghe tiếng máy dệt lạch cạch, ngửi mùi tre ủ, chạm vào tờ giấy vừa “ăn nắng”, khoảng cách ấy bỗng co lại. Thì ra, giàu không làm con người xa nhau nếu cái giàu được dùng để mua thời gian ở cạnh nhau.
Hôm nay, có thể bạn không có khung dệt 200 năm tuổi hay vườn tre để ủ 20 ngày. Nhưng bạn có thể bắt đầu từ những “xưởng nhỏ” của mình: Một góc bàn để khâu vá, một khung ảnh tự sơn, một cuốn sổ tay tự đóng gáy. Mỗi món đồ thủ công là một viên gạch xây bình yên. Và biết đâu, trong một căn nhà bình thường, bạn vẫn có thể “giàu” theo cách của mình: Giàu tình, giàu nghĩa, giàu thời gian dành cho nhau.