Tháng 8/1987, vùng biển ngoài khơi Dương Giang (Quảng Đông, Trung Quốc) bỗng trở thành tâm điểm chú ý khi các tàu cứu hộ của Anh và Trung Quốc cùng neo đậu, triển khai dò tìm dưới đáy biển. Phía Anh tới đây với mục đích trục vớt chiếc thuyền buôn mang tên Leineberg của Công ty Đông Ấn bị đắm nhiều thế kỷ trước, dựa trên những ghi chép lịch sử. Theo thỏa thuận, Anh cung cấp thiết bị và kỹ thuật, Trung Quốc hỗ trợ trục vớt, hiện vật thu được sẽ chia đôi cho cả 2 bên.
Thế nhưng hình ảnh robot lặn gửi về cho thấy một con tàu hoàn toàn khác: không phải thuyền buồm phương Tây như dự kiến, mà là thuyền gỗ cổ kiểu Trung Hoa. Những món đồ đầu tiên được mang lên tàu gồm đai vàng, gốm sứ nguyên vẹn và tiền xu càng khẳng định đây không phải mục tiêu của phía Anh. Vì vậy, đoàn Anh quyết định rút lui, để lại sự bối rối cho lực lượng Trung Quốc.

Tàu Nam Hải số 1 (Ảnh: Sohu)
Các kỹ sư của Cục cứu hộ Quảng Châu lập tức kiểm nghiệm những hiện vật còn sót lại. Hoa văn trên gốm, kỹ nghệ mạ vàng trên đai đều thể hiện đặc trưng nghệ thuật thời Tống. Thông tin nhanh chóng được gửi tới Bắc Kinh.
Năm 1989, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc Vu Vĩ Siêu đích thân tới hiện trường khảo sát hiện vật và đánh giá tình hình. Vị chuyên gia lão luyện không giấu nổi xúc động và khẳng định: “Con tàu này có thể viết lại lịch sử.” Ông đặt tên cho con tàu vẫn nằm dưới đáy biển ấy là “Nam Hải số 1”.
Dù “kho báu” đã được phát hiện, việc trục vớt lại không dễ dàng. Những năm cuối thập niên 1980, khảo cổ học dưới nước ở Trung Quốc còn non trẻ, thiếu kinh phí và kinh nghiệm. Dự án vì thế gián đoạn suốt 10 năm. Trong thời gian này, lực lượng hải quân Trung Quốc được giao nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ khu vực nhằm ngăn chặn nạn trộm cổ vật.
Đến năm 1999, với sự hỗ trợ tài chính từ một doanh nhân, dự án trục vớt bảo vật được khởi động lại. Năm 2001, tàu cứu hộ xác định lại vị trí con tàu và trục vớt thử 4.000 mẫu gốm sứ. Tất cả đều là hàng xuất khẩu tinh xảo thời Nam Tống từ nhiều lò gốm nổi tiếng như Đức Hóa, Long Tuyền, Cảnh Đức Trấn. Giá trị khảo cổ của “Nam Hải số 1” từ đây không còn gì phải bàn cãi.

(Ảnh: Sohu)
Để trục vớt con tàu, nhiều ý kiến cho rằng nên đưa từng hiện vật lên theo phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, các chuyên gia - đứng đầu là ông Vu Vĩ Siêu, kiên quyết bảo vệ phương án trục vớt nguyên khối nhằm giữ trọn vẹn cấu trúc và thông tin khảo cổ. Dù vậy, chi phí triển khai phương pháp này có thể lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.100 tỷ đồng), trở thành nguyên nhân chính khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính khả thi của dự án.
Năm 2004, phương án trục vớt nguyên khối chính thức được phê duyệt. Một hộp thép khổng lồ nặng 540 tấn được thiết kế để “nhấc cả con tàu cùng bùn cát”. Nhưng ngay từ khi hộp thép được đưa xuống đáy biển năm 2007, thử thách liên tiếp xuất hiện. Địa hình đáy biển gồ ghề, lớp bùn cứng khiến “cỗ máy” này không thể đặt đúng vị trí.
Trong suốt 9 tháng sau đó, các thợ lặn đã kiên trì thực hiện hơn 3.016 lần lặn trong môi trường tối đen, áp lực cao và đầy hiểm nguy để hỗ trợ. Ngày 22/12/2007, sau nỗ lực bền bỉ, con tàu nặng tổng cộng 4.000 tấn được tàu cẩu Hoa Thiên Long nâng lên mặt biển trong tiếng reo hò và những giọt nước mắt của cả đoàn khảo cổ. Nam Hải số 1 rời đáy biển sau hơn 800 năm.

Nhiều đồ vàng bạc tinh xảo được tìm thấy trên con tàu. (Ảnh: Sohu)
Con tàu sau đó đã được đưa vào “Cung thủy tinh” - bảo tàng nước chuyên dụng tại Dương Giang để bảo tồn và khai quật. Từ năm 2014 đến 2019, các nhà khảo cổ đã lần lượt mở từng khoang tàu và tìm thấy khoảng 180.000 hiện vật, bao gồm hơn 60.000 món gốm sứ chất lượng cao xếp ngay ngắn; 130 tấn sắt, hầu hết là công cụ, vũ khí và vật dụng sinh hoạt; nhiều đồ vàng bạc tinh xảo; xương động vật và thức ăn.
Đặc biệt, kỹ thuật đóng tàu với khoang chống nước cho thấy trình độ hàng hải Trung Quốc thời Tống vô cùng tiên tiến. Những dòng chữ trên mảnh gốm cùng cân tiểu ly chính xác là bằng chứng trực tiếp cho thấy sự phồn thịnh của Nam Tống - thời kỳ mà Quảng Châu, Tuyền Châu là cửa ngõ lớn kết nối Đông Nam Á, Tây Á và Đông Phi trong “Con đường tơ lụa trên biển”.
Các chuyên gia Trung Quốc khẳng định con tàu cổ này chính là bằng chứng quý giá và là cánh cửa mở ra bức tranh chân thực về kinh tế, đời sống và kỹ thuật hàng hải của Trung Quốc cách đây 8 thế kỷ.
(Theo Sohu)