Ở trọ 20m2 nhìn bạn bè có nhà có xe, tôi thấm thía: Thiếu thốn tiền bạc cũng không đáng sợ bằng thứ này!

Ngọc Linh, Theo thanhnienviet.vn 23:59 27/04/2025
Chia sẻ

Sau một thời gian vật vã, tôi mới học được cách tách tiền bạc ra khỏi khái niệm thành công và hạnh phúc.

Chỉ còn 3 tháng nữa, tôi sẽ bước sang tuổi 30. Những năm trước, tôi đều hào hứng đón chờ ngày sinh nhật của mình nhưng năm nay thì khác. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về con số 30, bởi hình như thứ duy nhất tôi có chỉ là tuổi tác, ngoài ra, chẳng còn gì khác.

Làm việc cật lực, chăm chỉ tiết kiệm nhưng luôn cảm thấy thua kém...

Phần lớn bạn bè và những người tôi quen biết ở tuổi tôi đều đã bắt đầu ổn định cuộc sống. Họ lập gia đình, người thì rục rịch mua nhà, người thì vẫn ở thuê nhưng cũng là thuê chung cư để dồn tiền mua ô tô. Thi thoảng trên MXH, họ lại đăng những bức ảnh tự lái xe đi khắp đất nước, hoặc không thì cũng là check-in ở những khách sạn 5 sao hạng sang.

Ở trọ 20m2 nhìn bạn bè có nhà có xe, tôi thấm thía: Thiếu thốn tiền bạc cũng không đáng sợ bằng thứ này!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Còn tôi, thì khác. Tôi vẫn ở trong phòng trọ chỉ rộng 20m2 bao gồm cả chỗ ngủ, nhà vệ sinh, khu vực nấu nướng. Với mức thu nhập vỏn vẹn chưa tới 17 triệu đồng/tháng, dù tôi có vét sạch lương cũng không đủ để thuê 1 căn chung cư 2 phòng ngủ như bạn bè.

Tôi cũng chẳng có ô tô, đương nhiên, chưa có cả bằng lái vì làm gì có tiền mà đi học. Phương tiện đi lại của tôi vẫn chiếc xe máy cũ kỹ đã hơn 20 năm "tuổi thọ" rong ruổi trên đường, từ thời mẹ còn đèo tôi đi học mẫu giáo.

Với tình cảnh như vậy, những buổi tụ tập bạn bè trở thành một "cuộc đua ngầm" về thành tựu vật chất. Người khoe vừa mua được căn hộ chung cư mới, người hào hứng kể về chiếc ô tô vừa tậu, người lại rạng rỡ chia sẻ về chuyến đi châu Âu vừa rồi. Mỗi câu chuyện như một nhát dao khứa vào lòng tôi, gieo vào đó những hạt mầm của sự tự ti và mặc cảm.

"Sao mình cố gắng mãi mà vẫn chẳng bằng ai?" , câu hỏi ấy cứ day đi day lại trong tâm trí tôi. Tôi làm việc chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, thậm chí còn nhận thêm việc làm ngoài giờ. Nhưng dường như mọi nỗ lực vẫn không đủ để tôi đuổi kịp những gì mà bạn bè tôi đã đạt được.

Những đêm dài trằn trọc, tôi lục lọi mạng xã hội, xem những bức ảnh lung linh về cuộc sống "trong mơ" của bạn bè. Tất cả như một thước phim chậm rãi chiếu lại, khắc sâu vào tâm trí tôi sự thua kém và bất lực. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Tôi so sánh từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình với người khác. Từ chiếc điện thoại đang dùng, bộ quần áo đang mặc, đến những quán cà phê tôi thường ghé. Mọi thứ đều trở nên "kém cỏi" hơn khi đặt cạnh những hình ảnh hoàn hảo mà tôi thấy trên mạng xã hội.

Ở trọ 20m2 nhìn bạn bè có nhà có xe, tôi thấm thía: Thiếu thốn tiền bạc cũng không đáng sợ bằng thứ này!- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Tôi dần khép mình lại, ngại giao tiếp với bạn bè, và cảm thấy lạc lõng ngay trong những cuộc gặp gỡ với những người thân quen. Gần đây, Hà Nội mưa nhiều. Vào buổi tối mưa tầm tã tuần trước, tôi ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn dòng người vội vã ngoài kia, tôi bất chợt nhớ lại những ngày tháng sinh viên khó khăn nhưng đầy ắp tiếng cười. Lúc đó, chẳng ai có nhà lầu xe hơi, nhưng tất cả đều vui vẻ chia sẻ những gói mì tôm, những buổi đi chơi bằng xe đạp, và những đêm thức trắng ôn thi. Trong sự thiếu thốn vật chất, chúng tôi vẫn tìm thấy niềm vui và sự gắn kết.

Tôi bất giác đặt câu hỏi: Tại sao ngày đó không bằng bây giờ mà mình vẫn hạnh phúc nhỉ? Nếu vấn đề là tiền bạc, thì hồi đó làm sao mình vô tư sống và cười vui vậy được?

Thiếu tiền bạc không đáng sợ bằng tư duy tự hạ thấp chính mình

Đó chính là câu trả lời tôi đã tìm được. Thực ra, chẳng ai coi thường tôi, chỉ có tôi tự coi thường chính mình. Cũng chẳng có ai ép tôi phải so sánh tôi với họ, chỉ là tôi cứ tự làm điều đó trong vô thức, để rồi mặc cảm tự ti và dần tách mình ra khỏi những nhóm bạn đã từng rất thân thiết.

Ở trọ 20m2 nhìn bạn bè có nhà có xe, tôi thấm thía: Thiếu thốn tiền bạc cũng không đáng sợ bằng thứ này!- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Trong khoảnh khắc ngồi một mình ở quán cà phê vào buổi tối mưa rào hôm ấy, cuộc trò chuyện tình cờ với bác chủ quán càng giúp tôi thêm phần "sáng dạ". Bác nói rằng những gì chúng ta thấy trên mạng xã hội chỉ là một phần nhỏ được tô vẽ kỹ lưỡng trong cuộc sống của người khác. Mỗi người có một xuất phát điểm, một con đường và những mục tiêu riêng. Việc dùng thước đo của người khác để đo cuộc đời mình là một sai lầm. Điều quan trọng không phải là bạn có bao nhiêu của cải vật chất, mà là bạn có sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc với những gì mình đang có hay không.

Bác bảo năm nay bác đã 56 tuổi, và cách đây 10 năm, bác vẫn còn vật lộn với những khoản nợ. Chỉ đến khi mở quán cà phê này, tập trung dồn toàn lực vào đó, cuộc sống của bác và gia đình mới dần khá hơn.

Từng lời bác tâm sự giống như những tiếng chuông thức tỉnh, giúp tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã quá mải mê nhìn vào cuộc sống của người khác mà quên mất giá trị thực tại của bản thân. Tôi đã để những so sánh vật chất che mờ đi những điều tốt đẹp mà mình đang có. Rõ ràng, tôi có công việc với thu nhập ổn định, tôi có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân, tôi cũng có chút tiền tiết kiệm.

Tôi đã luôn cố gắng nhưng lại chưa từng dành cho chính mình một lời khen, một lời ghi nhận. Cuối cùng, tôi hiểu rằng, thứ khiến chúng ta thực sự khổ không phải là thiếu thốn tiền bạc, mà là sự dày vò của việc luôn so sánh mình với người khác. Hạnh phúc thực sự đến từ việc bạn ngừng so sánh và học cách trân trọng cuộc sống của chính mình.

Ở trọ 20m2 nhìn bạn bè có nhà có xe, tôi thấm thía: Thiếu thốn tiền bạc cũng không đáng sợ bằng thứ này!- Ảnh 4.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày