Libby Sunter, hiện 20 tuổi, vừa chia sẻ về những triệu chứng ung thư cô gặp phải.
Ba dấu hiệu ung thư
Libby Sunter, hiện 20 tuổi, vừa chia sẻ về những triệu chứng đầu tiên cô gặp phải trước khi được chẩn đoán ung thư.
Cách đây hai năm, Libby (khi đó 18 tuổi) bắt đầu bị đau đầu, mệt mỏi tột độ và có lúc bất tỉnh. Lúc đó, Libby đang là một vũ công học chuyên ngành sân khấu nhạc kịch tại Đại học Leeds (Vương quốc Anh). Cô thường khiêu vũ nhiều giờ mỗi ngày. Do đó, khi những triệu chứng này xảy ra, cô nghĩ rằng đó là hệ quả của việc tập luyện kéo dài suốt 5 tiếng.
Tuy nhiên, sau đó, Libby đột nhiên bị động kinh. Cô được đưa đến phòng cấp cứu và được thực hiện xét nghiệm máu, chụp cắt lớp và chọc dịch tủy sống để kiểm tra xem có phải bị viêm màng não hay không. Sau đó, các bác sĩ chẩn đoán cô bị thiếu máu.
Libby vẫn cảm thấy mệt mỏi, điều này khiến cô phải nghỉ học và trở về ngôi nhà của gia đình mình ở Childwall.
Tuy nhiên sau đó, tình trạng sức khỏe của Libby trở nên nghiêm trọng và cô gần như không thể đứng vững.
Libby là một vũ công học chuyên ngành sân khấu nhạc kịch tại Đại học Leeds (Vương quốc Anh).
Nữ vũ công kể: "Tôi thực sự rất mệt khi ở nhà. Tôi không ăn. Tôi không thể ra khỏi giường. Sau đó, tôi lên cơn sốt rất cao và phải quay lại phòng cấp cứu. Đến lúc quay lại phòng cấp cứu, tôi thậm chí còn không thể đứng một mình. Bố mẹ phải dìu tôi".
"Các bác sĩ đưa tôi lên giường ngay và xem qua tất cả hồ sơ y tế trước đó, và chỉ trong vài ngày, họ đã thảo luận về khả năng mắc bệnh ung thư hạch. Tôi ở đó khoảng 10 hoặc 11 ngày và trong vòng một tuần, tôi đã làm sinh thiết và được chẩn đoán không lâu sau đó".
Chẩn đoán ung thư gây sốc
Libby được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin giai đoạn 4 - một loại ung thư hiếm gặp phát triển trong hệ bạch huyết. Cô nói: "Tôi nghĩ cú sốc lớn nhất là tôi nghĩ mình rất khỏe mạnh. Thật bất ngờ. Ngay cả những triệu chứng tôi gặp phải, tôi cũng hoàn toàn phớt lờ và thậm chí không nghĩ rằng chúng có thể liên quan đến bất cứ điều gì nghiêm trọng như như vậy".
"Tôi đã bị sốc rất lâu và không biết phải xử lý như thế nào. Tôi nghĩ 'chắc chắn không phải mình. Không thể nào chuyện này lại xảy ra được'. Bởi vì đó là giai đoạn 4 nên nó còn đáng sợ hơn nhiều, tôi tưởng tượng ra kết cục tồi tệ nhất. Thật khủng khiếp".
Sau bảy tháng hóa trị tại Trung tâm Ung thư Clatterbridge, Libby nhận được tin vui rằng bệnh ung thư của cô đã thuyên giảm vào tháng 11 năm 2022. Đến nay, cô chỉ phải tái khám định kỳ để theo dõi tình trạng của mình.
Hiện, cô gái 20 tuổi muốn tiếp tục học sân khấu nhạc kịch sau khi căn bệnh ung thư đã cản trở kế hoạch của cô. Libby nói: "Bố mẹ tôi giống như những người bạn thân nhất của tôi. Tôi là con út trong gia đình. Chúng tôi rất buồn vì biết rằng tôi sẽ không thể làm được bất kỳ điều gì tôi từng muốn vì bệnh sẽ ảnh hưởng đến tôi rất nhiều".
"Tôi không bao giờ đi hóa trị một mình. Tôi luôn có người bên cạnh. Tôi sẽ không vượt qua được nếu không có họ. Tình trạng bệnh của tôi đã thuyên giảm. Gần đây tôi đã đi chụp chiếu và được bác sĩ xem xét rất kỹ".
Libby đã chủ động cạo trọc trước khi hóa trị.
"Tôi nhớ khi bắt đầu mọi chuyện, tôi đã cố gắng tỏ ra tích cực nhất có thể. Bạn đã nhận được những ‘quân bài được chia’ và không thể làm gì để thay đổi điều đó. Nhưng chắc chắn có những khoảnh khắc mà tôi bị mắc kẹt ở nhà nhiều ngày và không thể làm gì vì tác dụng phụ của hóa trị thật khủng khiếp".
"Đó là lúc khó khăn nhất về mặt tinh thần. Rụng tóc là một chuyện lớn. Tôi đã cạo trọc từ rất sớm vì không muốn mỗi ngày nhìn nó rụng xuống gối. Tôi thấy rất nhiều người mắc bệnh ung thư trải qua điều tương tự nên điều đó thực sự giúp ích. Vì tôi rất gần gũi với gia đình, bạn bè và Clatterbridge nên hệ thống hỗ trợ mà tôi có được thật tuyệt vời".
Bệnh tình của Libby đã thuyên giảm vào tháng 11 năm 2022.
Libby hiện đang hỗ trợ Trung tâm Ung thư Clatterbridge quyên tiền để tài trợ cho các chương trình nghiên cứu, công nghệ và nghệ thuật nhằm hỗ trợ các bệnh nhân đang điều trị. Cô nói: "Sự hỗ trợ mà tôi nhận được từ mọi người trong cuộc đời mình, đặc biệt là từ Clatterbridge, thật đáng kinh ngạc. Đó là một bệnh viện đẹp. Họ khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và thực sự bình tĩnh về mọi thứ tôi đang trải qua. Các y tá là những thiên thần".
"Họ giống như một gia đình. Luôn có người ở đó để trò chuyện. Họ luôn đưa chúng tôi đi chơi, chẳng hạn như đi sở thú, chơi phòng trốn thoát (escape room), đi ăn. Vì tôi đang điều trị ở phòng thanh thiếu niên nên tất cả những người đang điều trị ở đây đều ở độ tuổi của tôi, điều này đã giúp ích rất nhiều. Ngay cả khi bạn không thực sự nói chuyện với họ, bạn vẫn biết rằng mọi người đều hiểu những gì bạn đang trải qua".
(Theo Mirror)