Nói KHÔNG với “88 trang tài liệu”: Hãy dành tâm trí cho những điều tử tế!

Diệp Nguyễn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:51 01/12/2025
Chia sẻ

Những ngày này, chỉ cần lướt newsfeed vài phút là bạn sẽ thấy “tài liệu 88 trang” là một trong những chủ đề hot nhất.

Trong các nhóm chat, Zalo, Messenger, những câu rỉ tai rất quen: “Có file không cho xin với”, “Gửi tao đọc cho biết với chứ thấy ai cũng bàn tán mà chưa hiểu gì”. 

Đám đông online đang đối xử với một tư liệu ám đầy chi tiết rùng rợn, bạo lực, như cách người ta từng chuyền tay nhau một bộ truyện trinh thám hay một bộ phim kinh dị - càng cấm càng kích thích, càng nghe bảo “kinh khủng lắm” lại càng muốn kiểm chứng.

Cái tâm lý “chỉ xem tí cho biết”, “đọc cho đỡ tụt mood vì thấy ai cũng nói” nghe qua tưởng vô hại, nhưng thực chất là bước mở đầu để chúng ta tự kéo mình vào vùng nhiễu loạn tinh thần mà không kịp nhận ra. Bởi tài liệu đó, xét tới cùng, không phải là một nội dung hấp dẫn để giải trí, cũng không phải là một bản báo cáo có thông tin hữu ích tới đời sống. Nó là một dạng bạo lực tinh thần trá hình - nơi những chi tiết dã man được mô tả đến mức trần trụi, khiến người đọc bị buộc phải tưởng tượng, phải “chứng kiến” bằng chính trí não. 

Và khi những file như vậy được chuyền tay nhau một cách vô tư, từ chat riêng đến hội nhóm, từ “inbox kín” tới không gian mạng công cộng, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc ai đó tò mò đọc cho qua. Vấn đề lớn hơn là: rốt cuộc, chúng ta đang làm gì với chính mình - và với nhau -  mỗi lần tiện tay click vào, forward đi, hay rủ nhau “cho xin link với” những nội dung như thế?

    Bản chất của tài liệu 88 trang 

Nếu gỡ lớp vỏ một vụ án đang được quan tâm, cái gọi là tài liệu 88 trang thực chất là thứ mà chúng ta nên đặt câu hỏi rất rõ: nó là thông tin, hay là một dạng ô nhiễm tinh thần được đóng gói dưới hình thức chữ viết? Thông tin cần thiết về một vụ án - trong bất cứ xã hội nào muốn vận hành bằng luật pháp - luôn thuộc về phần việc của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, và sau đó là báo chí chính thống: những nơi có trách nhiệm kiểm chứng, có giới hạn đạo đức nghề nghiệp và có khung pháp lý ràng buộc. 

Nói KHÔNG với “88 trang tài liệu”: Hãy dành tâm trí cho những điều tử tế!- Ảnh 1.

Người dân hoàn toàn có quyền biết: Có vụ án gì xảy ra, bản chất hành vi là gì, thiệt hại ra sao, pháp luật xử lý thế nào. Nhưng “quyền được biết” không đồng nghĩa với việc ai đó được phát tán vô tội vạ những file chi chít chi tiết rùng rợn rồi gọi đó là “minh bạch”. Đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Những tài liệu đang lan truyền chui - từ file PDF, Google Drive đến ảnh chụp màn hình - không nằm trong hệ thống truyền thông có trách nhiệm đó. Nó tồn tại trong một vùng xám: Không nguồn gốc rõ ràng, không được xác nhận, không qua biên tập, không có bất kỳ cơ chế bảo vệ nào cho người đọc. Cái mà nó dồi dào không phải là hiểu biết pháp lý, mà là những mô tả chi li hiện trường, cách thức gây án, mức độ thương tổn… được kể lại theo kiểu càng ghê rợn càng “có chuyện để nói”. 

Ở đây, cần nói thẳng: những dòng chữ đi sâu vào từng chi tiết dã man không giúp xã hội hiểu hơn về luật pháp, cũng không làm tăng năng lực phòng ngừa tội phạm. Người đọc, sau khi nuốt trọn “88 trang” ấy, không hề trở thành chuyên gia điều tra hình sự hay công dân hiểu biết hơn; thứ họ mang theo chủ yếu là cảm giác buồn nôn, ám ảnh và sợ hãi vì góc tối của con người.

Nói KHÔNG với “88 trang tài liệu”: Hãy dành tâm trí cho những điều tử tế!- Ảnh 2.

Đó cũng được coi là một dạng bạo hành tinh thần: Không phải để nghĩ về công lý, mà để kích hoạt bản năng tò mò thấp nhất của con người. Khi những nội dung như vậy được chuyền tay nhau, cũng có nghĩa là chúng ta đang đánh tráo khái niệm: lẫn lộn giữa quyền được thông tin với thói quen tiêu thụ bạo lực tinh thần. Mà đã là bạo lực tinh thần, lại không qua bất kỳ hàng rào bảo vệ nào, thì phải gọi đúng tên: đó là rác độc hại cảm xúc, không phải tri thức, càng không phải minh bạch.

Điều làm cho những tài liệu kiểu 88 trang nguy hiểm không chỉ nằm ở nội dung, mà nằm ở cách não bộ chúng ta “xử lý” nội dung đó. Về cơ bản, não không có cái nút “đây chỉ là đọc chơi cho vui, không cần lưu lại”. Khi bạn đọc một đoạn mô tả hiện trường rùng rợn, não sẽ vận hành giống như khi bạn đang chứng kiến: nó tự động biến chữ thành hình ảnh, cảm giác, thậm chí là âm thanh, mùi vị trong tưởng tượng. Mỗi câu chữ ghê rợn, mỗi chi tiết dã man, là một khung hình mà não chụp lại và xếp vào kho ký ức. Chúng ta tưởng mình chỉ lướt qua một văn bản, nhưng thực tế là đang xem một “bộ phim kinh dị nội bộ” do chính não mình đạo diễn, với độ chân thật tăng theo từng lần đọc lại, từng lần nghe kể thêm. 

Hệ quả không hề vô hại. Rất nhiều người sau khi tiếp xúc với những mô tả bạo lực tinh thần kiểu này không thể ngủ ngon, đầu óc quay lại những hình ảnh đã tưởng tượng, cảm giác ghê sợ và bất an cứ len vào những khoảnh khắc rất đời thường: đang đi xe, đang ăn cơm, đang tắm, tự nhiên “cảnh đó” bật lên. Đó là cơ chế của ám ảnh: não không phân biệt quá rõ giữa “chuyện đã xảy ra với tôi” và “chuyện tôi đã chứng kiến bằng trí tưởng tượng của mình”. Nguy hiểm ở chỗ, đa phần chúng ta không ý thức được điều này. Ta thường nói “đọc cho vui”, “xem cho biết”, nhưng tinh thần thì không hề phân biệt được điều đó. Đọc nó không phải là “cập nhật thông tin”, mà là một cách tự gây thương tích bằng chữ.

Nói KHÔNG với “88 trang tài liệu”: Hãy dành tâm trí cho những điều tử tế!- Ảnh 3.

2. Tiếp tay cho sự độc hại 

Nguy hiểm của những tài liệu như 88 trang không dừng lại ở chuyện mỗi người “lỡ đọc cho biết”, mà nằm ở chỗ: mỗi cú click, mỗi lượt share, mỗi câu bình luận đều là một viên gạch góp phần xây nên cả làn sóng bạo lực tinh thần trên mạng. Thuật toán của các nền tảng vốn rất đơn giản và lạnh lùng: nó không phân biệt “nội dung nhân văn” hay “nội dung độc hại”, nó chỉ hiểu một điều - cái gì càng nhiều người bấm vào, tương tác, nhắc đến, thì càng được ưu tiên đẩy tiếp lên newsfeed của những người khác. Nghĩa là, từ một vài nhóm kín rỉ tai nhau xin file, chỉ cần đủ lượt click, đủ comment, đủ share, câu chuyện lập tức được bơm ra không gian chung, xuất hiện trước mắt cả những người chưa từng chủ động tìm kiếm, trong đó có trẻ em, người dễ tổn thương, người yếu tâm lý. 

Nói KHÔNG với “88 trang tài liệu”: Hãy dành tâm trí cho những điều tử tế!- Ảnh 4.

Ở tầng cá nhân, có ít nhất ba kiểu hành vi đang vô tình tiếp tay cho bạo lực này.

Thứ nhất là sự tò mò “vô thưởng vô phạt” mà ai cũng nghĩ mình mắc một chút cũng không sao: bấm vào file, mở ra đọc, tự nhủ “đọc rồi thôi, đâu có chia sẻ cho ai”. Nhưng ngay khoảnh khắc ta bấm vào, thuật toán đã ghi nhận: nội dung này có người quan tâm, hãy đẩy nó lên cao hơn. Ta cho bạo lực đi vào đầu mình và đồng thời hợp thức hóa nó trong mắt nền tảng.

Thứ hai là hành vi share: gửi file vào nhóm chat, đính link lên story, post vào group với lời chú thích kiểu “ai yếu tim đừng đọc nha, ghê lắm”. Chúng ta nghĩ mình chỉ chuyền tay một “tài liệu”, nhưng thực chất đang mở thêm cửa cho bạo lực tinh thần ùa vào đầu của hàng chục, hàng trăm con người khác - trong khi chẳng ai biết trong số đó có bao nhiêu người đang bất ổn, đang mất ngủ, đang phải vật lộn với chính những nỗi sợ vô hình.

Thứ ba là thói quen “kể lại cho nghe”: không gửi file nhưng ngồi tường thuật chi tiết cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, thậm chí… con cái nghe, như một dạng giải trí rùng rợn. Mỗi câu kể là một đoạn phim được chiếu lại trong não người nghe - họ không cần xem file nhưng vẫn nhận nguyên vẹn gói bạo lực tinh thần mà chúng ta đã tiêu thụ. Tất cả những hành vi này đều có chung một điểm: không ai nghĩ mình quan trọng đến mức có thể gây hại cho ai. Nhưng thật ra, trên không gian mạng, không có ai “vô can”. 

Có một sự thật mà người lớn hay quên: Trên những nền tảng mà chúng ta đang vô tư xin link, share file, bàn tán về “88 trang”, bọn trẻ cũng đang lướt y hệt như thế. Không có “Facebook của người lớn” và “Facebook của trẻ em”; không có “TikTok cho 30+” và “TikTok cho 12+”. Tất cả đều chung một cái chợ, chỉ khác nhau ở cách thuật toán nhận diện và dọn món lên. Mà thuật toán thì đâu có khái niệm nội dung cho người lớn - nội dung cho trẻ em. 

Vậy nên, mỗi lần người lớn rần rần xin file, share link, tranh luận sôi nổi quanh tài liệu 88 trang, chúng ta đang trực tiếp gửi tín hiệu cho hệ thống rằng đây là nội dung hot nhất hiện tại. Từ vài group kín, vài inbox, nó có thể leo thẳng lên đề xuất, lên trang chủ, len vào newsfeed của những đứa trẻ chẳng hề chủ động tìm kiếm, chỉ tình cờ lướt ngang.

Nói KHÔNG với “88 trang tài liệu”: Hãy dành tâm trí cho những điều tử tế!- Ảnh 5.

Với người lớn, đọc xong còn có thể tự trấn an. Nhưng với trẻ em và vị thành niên, bộ não của chúng không được trang bị cùng loại “lá chắn” đó. Não bộ ở tuổi 10 - 15 vẫn đang trong giai đoạn hình thành cấu trúc, học cách phân biệt đâu là nguy hiểm thực tế, đâu là hình ảnh trên màn hình. Hệ thống lọc và xử lý cảm xúc của chúng còn rất non: những gì người lớn gọi là “kinh một chút thôi mà” có thể là đủ liều để trở thành cơn ác mộng lặp đi lặp lại suốt nhiều tháng, nhiều năm. Một đoạn mô tả rùng rợn mà người lớn đọc xong rồi gấp lại, có thể bám vào trí nhớ của một đứa trẻ như một vệt mực không thể tẩy xóa: nằm xuống là thấy lại, tắt đèn là hiện ra, đi ra đường nhìn người lạ cũng nơm nớp sợ hãi. Nặng hơn, nó có thể làm méo mó cách đứa trẻ nhìn thế giới.

Đó không chỉ là vài cơn ác mộng; đó là sự dịch chuyển của cả “trục niềm tin” mà một đứa trẻ đáng ra phải có để lớn lên với một tinh thần lành lặn. Chúng ta hay nói về “bạo lực học đường”, “bạo lực gia đình”, nhưng ít khi chịu thừa nhận rằng có một dạng bạo lực khác tinh vi hơn: bạo lực tinh thần mà người lớn truyền cho trẻ con thông qua những gì mình vô tư tiêu thụ và lan tỏa trên mạng. Khi một đứa trẻ vô tình mở điện thoại và chạm vào những dòng chữ mà chính người lớn còn thấy “không nuốt nổi”, thì câu hỏi không phải là: “Tại sao nó lại tò mò?”, mà phải là: “Ai đã đẩy đoạn nội dung đó đến trước mắt nó?”. 

Nói KHÔNG với “88 trang tài liệu”: Hãy dành tâm trí cho những điều tử tế!- Ảnh 6.

Câu trả lời, rất tiếc, nhiều khi chính là chúng ta - những người lớn tự cho mình quyền “đọc cho biết”, “share cho nóng”, nhưng lại quên mất rằng mình đang sống chung một newsfeed với những bộ não còn đang trong giai đoạn trong sáng và dễ tổn thương. Người lớn có thể tự trấn an bản thân và vững vàng vượt qua những cảm giác tồi tệ nhiều ngày sau đó. Nhưng bọn trẻ thì không dễ như vậy. Chúng có thể phải trả giá bằng những nỗi sợ không gọi tên nổi, bằng những đêm mất ngủ, bằng một niềm tin lặng lẽ bị bẻ cong trong đầu - chỉ vì đâu đó, người lớn đã nghĩ: “Đọc cho biết thôi mà, có gì đâu.”

3. Không đọc. Không share. Không kể lại  

Nếu coi bạo lực tinh thần trên mạng là một dạng “dịch bệnh” vô hình, thì mỗi người dùng internet buộc phải tập cho mình một bộ quy tắc tối thiểu - giống như rửa tay và đeo khẩu trang - để không vừa tự hại mình, vừa vô tình lây sang người khác. Bộ quy tắc đó, có thể nói ngắn gọn thành “3 KHÔNG”: không đọc, không share, không kể lại. 

Không đọc, nghĩa là chặn từ gốc cái cơn tò mò yếu đuối kiểu “cho xem một chút thôi mà”, “không xem thì thấy lạc đề với thiên hạ”. Bấm vào file, tải về rồi tự tra tấn đầu óc mình bằng từng chi tiết rùng rợn không phải là “cập nhật thông tin”, mà là tự ký giấy cho bạo lực tinh thần vào nhà. 

Không share, nghĩa là hiểu rõ rằng mỗi lần mình gửi một file vào nhóm kín, post một link lên tường, up lại một bản lưu ở nơi khác, là một lần mình trực tiếp đẩy người khác bước vào cùng căn phòng tối mà mình vừa đi qua. 

Không kể lại, kể cả “kể cho vui”, “kể sơ sơ thôi”, vì não của người nghe rồi cũng sẽ tự dựng lại y nguyên những gì mình đã hình dung - tức là ta đang dùng chính trí tưởng tượng của mình làm vũ khí gây thương tích tinh thần cho họ.

Nếu lỡ nhận được, việc tối thiểu là xóa, chặn, có thể báo cáo nếu nội dung vi phạm, thay vì kéo thêm người khác vào. Nếu thực sự quan tâm đến vụ việc, hãy quay lại với kênh thông tin chính thống: chờ cơ quan chức năng kết luận, đọc báo chí có kiểm chứng, thay vì bơi trong vùng nước đục của tài liệu rò rỉ, lời đồn và suy diễn. 

Trách nhiệm không chỉ thuộc về cá nhân, mà còn nằm trên vai báo chí, KOL và những người làm nội dung. Hãy hiểu rằng biến những tài liệu bạo lực tinh thần thành nội dung “phân tích”, “giải thích”, “review cho mọi người đỡ phải đọc” thực chất cũng là một cách khác để hợp thức hóa bạo lực, lôi nó vào nhiều cái đầu hơn, chỉ là bằng giọng kể mượt mà hơn. 

Nói KHÔNG với “88 trang tài liệu”: Hãy dành tâm trí cho những điều tử tế!- Ảnh 7.

Còn mỗi cá nhân dùng mạng, từ người bình thường đến người có sức ảnh hưởng, đều phải coi việc không đọc, không share những nội dung như vậy là một dạng trách nhiệm xã hội cơ bản, nhất là khi ta biết mình đang online chung không gian với rất nhiều đứa trẻ. Ở thời đại này, bảo vệ bản thân không chỉ là đeo khẩu trang ngoài đường, mà còn là học cách đeo “khẩu trang” cho tâm trí: chọn kỹ thứ mình cho vào đầu. Có những thứ không biết, không xem, không nghe - không phải vì ta yếu đuối, mà vì ta đủ mạnh để nói “không” với bạo lực tinh thần.

Newsfeed của mình, đầu óc của mình, và bọn trẻ đang lớn lên cùng mình; Click vào cái gì, share cái gì, xin hãy chọn thật kỹ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày