Giải Oscar danh giá đối với Hollywood cũng giống như Táo Quân đối với VTV vậy: cực kỳ quan trọng, đáng nhớ và là sự tổng kết của rất nhiều điều đã xảy ra trong năm vừa qua. Oscar không chỉ là một giải thưởng tượng trưng những đóng góp và thành tựu, nó còn thậm chí có thể tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng của cả một đời người.
Không những chỉ có vậy, từ Oscar vẫn nảy sinh ra biết bao cột mốc, kỉ niệm thậm chí đến hàng tháng, hàng năm sau vẫn còn được nhắc lại. Dưới đây là những khoảnh khắc cực kì kinh điển của Oscar – và thậm chí mang tính lịch sử:
Khi McDaniel chiến thắng giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn Mammy – một nô lệ trong Gone With the Wind, bà đã bị bắt phải ngồi ở phía sau do sự phân biệt. "Tôi thật sự hy vọng rằng tôi sẽ trở thành một hình tượng cho màu da của mình cũng như ngành công nghiệp điện ảnh", McDaniel chia sẻ trong bài phát biểu khi nhận giải.
Khi Poitier nhận giải, Anne Bancroft đã hôn nhẹ lên má ông để chúc mừng cho chiến thắng. Rất nhiều người khi đó đã cho rằng nụ hôn này quá phản cảm – lúc này, hôn nhân khác chủng tộc là không hợp pháp và Đạo luật Dân quyền vẫn chưa được thông qua. Phải 38 năm sau, Denzel Washington là người da đen thứ hai chiến thắng giải thưởng này.
"Nó là một buổi tối đặc biệt", Poitier trả lời khi nói về chiến thắng năm đó của mình khi nhận tượng vàng Oscar danh dự năm 2002. "Nó tượng trưng cho sự phát triển. Nó mang ý nghĩa của một chế độ dân chủ cuối cùng cũng đã trưởng thành."
Khoảnh khắc vinh danh ông vua hài
Hollywood đã chúc mừng nam diễn viên-đạo diễn-biên kịch-nhà sản xuất-nhà sáng tác huyền thoại với tiếng vỗ tay kéo dài đến 12 phút, nhưng tất cả đều không được cho lên camera. Đêm Oscar này cũng đánh dấu sự trở lại của ngôi sao kỷ nguyên phim câm sau 20 năm rời khỏi xứ cờ hoa vì lý do chính trị.
"Mọi từ ngữ đều thật là vô dụng," Chaplin chia sẻ. "Tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn vì đã vinh dự được mời đến đây".
Marlon Brando từ chối tượng vàng Oscar của mình tại lễ trao giải năm 1973
Brando chính là người đầu tiên sử dụng sân khấu hào nhoáng nhất Hollywood như một nơi để bày tỏ quan điểm chính trị. Nam diễn viên đã chiến thắng giải Nam chính xuất sắc nhất nhưng không có mặt. Thay vào đó, ông để một nhà vận động vì quyền người da đỏ, Sacheen Littlefeather, lên sân khấu thay mặt cho mình.
"Ông ấy rất tiếc vì đã không thể nhận giải thưởng cao quý và hào phóng này", Littlefeather nói khi đang mặc trang phục truyền thống. "Và lý do cho điều này chính là sự đối đãi của ngành công nghiệp điện ảnh đối với người da đỏ." Sau bài phát biểu, cô nhận được hai luồng ý kiến trái chiều dữ dội từ công chúng.
Ba tháng sau đó trong chương trình The Dick Cavett Show, Brando vẫn chia sẻ rằng ông không hề hối tiếc việc đó mặc dù nó xảy ra vào đỉnh cao sự nghiệp của ông. "Tôi nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời cho một người da đỏ để có thể cất tiếng nói của mình cho 85 triệu người khác."
Sân khấu Oscar năm 1974 bị chiếm lĩnh bởi "bộ ấm chén"
Để có thể chiếm lấy ánh hào quang của Elizabeth Taylor không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nhà vận động/nghệ sĩ/người chạy khỏa thân công cộng chuyên nghiệp Rober Opel đã làm được điều đó. Khi nam diễn viên David Niven đang chuẩn bị giới thiệu Taylor ra sân khấu để công bố giải Phim hay nhất, Opel đã tồng ngồng chạy tung tăng trên sấu khấu một cách bất ngờ.
"Thật thú vị phải không khi nghĩ rằng tiếng cười duy nhất ông ta mang lại trong cả cuộc đời chính là nhờ lột đồ và khoe ra thiếu sót của mình?", Niven đã mỉa mai như vậy.
Đáng ngạc nhiên hơn khi Opel, lúc ấy 33 tuổi, không những không bị bắt hay tống cổ mà thậm chí còn được tổ chức họp báo riêng như những người chiến thắng khác. "Anh biết đấy, mọi người không nên cảm thấy xấu hổ khi khỏa thân nơi công cộng", Opel chia sẻ với các phóng viên. "Thêm nữa, đó thực sự là một cách tuyệt vời để bắt đầu sự nghiệp ấy chứ."
Thế nhưng, sau tất cả, Opel vẫn chìm vào quên lãng cho đến khi nổi lên mặt báo lần nữa khi bị bắn chết một cách thương tâm năm 1979.
Cảm thấy sốc hoặc ngạc nhiên khi chiến thắng là chuyện thường ngày, nhưng cô bé 11 tuổi Paquin đã gần như đông cứng khi biết tin mình chiến thắng giải Nữ phụ xuất sắc nhất với vai diễn đầu tay trong phim The Piano vào năm 1994. Sau khi bập bẹ một vài lời, cô bé chui ngay về ghế và mân mê chiếc tượng vàng danh giá của mình.
Mãi đến năm 2000, cô bé ngày nào chia sẻ với tờ The Guardian rằng trải nghiệm đó thật kinh hãi: "Tôi nhớ rõ rằng mình đã rất, rất lo lắng rằng sẽ không thể nói được điều gì."
Cuba Gooding Jr. đấu giọng với dàn nhạc để hoàn thành bài phát biểu
Bắt đầu như mọi bài phát biểu nhận giải Nam phụ xuất sắc nhất, nhưng khi dàn nhạc bắt đầu chơi (một dấu hiệu của việc nói nhanh nhanh lên cháy sóng mất rồi), Gooding bắt đầu gào thét suốt gần một phút để cảm ơn cho đủ những cái tên trong đầu, bao gồm cả bạn diễn Tom Cruise.
"Tôi đi lên sân khấu và đầu óc trống rỗng", nam diễn viên chia sẻ với Viện phim Hoa Kỳ. "Tôi quên mất tôi là ai và tôi đang ở đâu trong một phút bởi vì tôi nghĩ tôi trở nên gần gũi hơn với nhân vậy ấy hơn bất kì nhân vật nào tôi đã đóng trước kia. Tôi nghĩ phản ứng của tôi khi ấy chính là những gì nhân vật của tôi sẽ làm."
(còn tiếp)
(Nguồn: harpersbazaar)