Em Bửu Lộc Ngô! Trước giờ chuyện của cá nhân và gia đình em, chị không bao giờ xen vào, nhưng hôm nay em, đã đăng lên thì chị cũng nói để cho em biết điểm nhấn của em trong status mà em mới đăng nhé.
Em bảo Kim Anh đem con đi gửi. Ủa đem cháu về bà ngoại chơi, đem cháu về nhà bác ruột chơi mà cũng là đi gửi hả em, làm diễn viên hay bán cá ngoài chợ cũng là mưu sinh vì cuộc sống thôi em ạ, không làm thì lấy gì để ăn, để sống.
Em nói Kim Anh về nhà thăm con lúc 2-3h đêm, em có biết lòng mẹ thương con nhớ con đến chừng nào, xong công việc phải đi hơn 200 cây số để về thăm con. Em nói như vậy không lẽ công nhân họ làm tăng ca đến 3-4h sáng họ cũng không được về nhà thăm con hả em, Kim Anh về nhà bố mẹ chồng mà. Đâu phải sang nhà hàng xóm đâu em. Đáng lẽ em phải thông cảm chứ.
Còn 1 lần em khóa trái cửa dí dao vào cổ Kim Anh , trợ lý Trâm khóc gọi điện cho chị, chị đã gọi điện cho em, thì em nói do em đang cắt trái táo tiện tay em chỉ thôi, chứ không cố tình. Em quên rồi sao.
Khi Kim Anh mang bầu phải bỏ trốn lên nhà chị trên Bình Dương trong lúc mặt mũi thì bầm tím, rồi ba mẹ em phải dẫn em lên xin lỗi tại nhà chị để đón Kim Anh về, em còn nhớ không?
Có lần chị và bà ngoại Tin đã ngồi tại nhà em cùng bố mẹ em nói chuyện một hồi em đã tự lấy hai tay tát liên tục vào mặt em và nói CON SAI CON SAI. Vậy em sai gì vậy em, em còn nhớ không? Theo chị nghĩ, nếu thương con thì nên cho nó đầy đủ tình cảm của cha mẹ, ông bà nội ngoại. Còn khi đứa bé sốt thì ở đâu, ở với ai nó cũng sốt. Đừng bịa đó làm lí do để không cho mẹ con gặp nhau.
Theo chị ai đúng ai sai không còn quan trọng, mà quan trọng là hãy nghĩ đến cảm nhận của trẻ nhỏ, đừng để con bị thiệt thòi.
Đừng vì status này mà xoá facebook chị nhé!