Mỗi ngày tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, hàng triệu đơn hàng được chuyển đi chỉ bằng vài cái chạm trên màn hình. Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là một đội ngũ những con người chọn làm công việc giao đồ ăn, không phải vì dễ dàng, mà vì đó là con đường chân chính, sạch sẽ để kiếm sống. Và giữa guồng quay khốc liệt của hệ thống thuật toán, chính nhân phẩm, lòng tự trọng và sự tử tế đã giúp họ giữ được tư thế đứng thẳng trong cuộc sống vốn đầy thách thức.

Ảnh minh hoạ
Trong một phóng sự do Sixth Tone ghi nhận, một shipper 29 tuổi ở Thượng Hải cho biết anh mỗi ngày chạy khoảng 90–120 km, làm từ 10 đến 12 tiếng, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào số đơn và tốc độ giao. Điều khiến anh khó nhất không phải là chạy xe, mà là giữ bình tĩnh trước thuật toán.
Anh kể: "Ứng dụng luôn nhắc thời gian còn lại. Đôi khi thiếu vài phút là coi như trễ. Nhưng dù có áp lực, tôi luôn cố gắng nói câu 'cảm ơn' với khách. Tôi không muốn vì vội mà mất đi sự tử tế của mình."
Trong hoàn cảnh mà mỗi giây đều có thể ảnh hưởng đến thu nhập, việc một shipper vẫn lựa chọn cư xử đàng hoàng là điều đáng trân trọng. Chính sự lựa chọn ấy cho thấy: họ đang đấu tranh để giữ lại nhân phẩm trong một công việc dễ khiến người ta trở nên cộc cằn.
Các nền tảng giao đồ ăn lớn như Meituan hay Ele.me dùng hệ thống phân đơn tự động dựa trên khoảng cách, điểm uy tín, tốc độ giao và lịch sử làm việc. Một nghiên cứu của Peking University cho thấy: 83% shipper cho biết họ "chịu áp lực lớn từ đồng hồ đếm ngược của ứng dụng". Hơn 60% thừa nhận từng bỏ qua bữa ăn vì sợ trễ đơn. Gần 40% đã gặp tai nạn hoặc suýt gặp tai nạn vì cố gắng hoàn thành thời gian giao.
Nhưng điều đáng nói là: dù bị thuật toán giám sát từng phút, nhiều shipper vẫn cố gắng tìm cách làm việc tử tế.
Một shipper ở Quảng Châu được báo Southern Weekly phỏng vấn chia sẻ: "Tôi biết nếu tăng tốc thì sẽ kịp giờ. Nhưng khi thấy phía trước có người già sang đường, tôi luôn chậm lại. Tôi không muốn 'đánh đổi' an toàn của ai đó để đổi lấy vài đồng."
Giữa một hệ thống tối ưu hóa từng mili-giây, những hành động "không tối ưu" này chính là minh chứng cho phẩm giá con người thứ không thuật toán nào đo đếm được.
Một đoạn clip lan truyền ở Trung Quốc năm 2024 cho thấy một shipper dù bụng đói nhưng vẫn không lấy ổ bánh mì 0 đồng treo ở cửa hàng tiện lợi. Khi được hỏi, anh chỉ đáp: "Tôi để phần cho người cần hơn."
Một hành động nhỏ, nhưng lan tỏa mạnh. Bởi trong bối cảnh công việc đẩy con người đến giới hạn, việc vẫn biết nghĩ cho người khác là điều không dễ.
Một thống kê của Meituan Research Institute năm 2023 ghi nhận:
Hơn 70% shipper nói rằng điều khiến họ vui nhất trong ngày là "được khách nói một câu cảm ơn hoặc để lại đánh giá tốt".
66% từng giúp người trên đường trong lúc giao hàng: hỗ trợ người xe hỏng, dắt người già qua đường, gọi cấp cứu…
Những con số này cho thấy: dù thu nhập phụ thuộc vào từng phút, họ vẫn không để thuật toán "gian lận" lòng tốt của mình.

Ảnh minh hoạ
Một shipper kỳ cựu ở Bắc Kinh nói trong buổi phỏng vấn với China Newsweek: "Không ai ép tôi phải tử tế. Nhưng nếu tôi buông bỏ điều đó, tôi sẽ mệt mỏi hơn, cay đắng hơn. Tôi có thể không giàu lên được, nhưng ít nhất tôi không để cuộc sống làm mình thành người xấu."
Đó không phải là câu nói hoa mỹ. Đó là cách để một người lao động bình thường bảo vệ phần tinh thần cuối cùng trước một hệ thống chỉ quan tâm đến "tốc độ - hiệu suất - đánh giá".
Đúng, công việc của shipper là vất vả: Công nghệ thúc ép họ phải chạy nhanh hơn nhu cầu của cơ thể; Hệ thống đánh giá khiến họ phải chịu áp lực không ngừng; Việc không có thời gian nghỉ khiến họ dễ cạn kiệt sức lực.
Nhưng chính trong môi trường khốc liệt đó, nhân phẩm lại tỏa sáng rõ nhất.
Khi họ vẫn nói lời cảm ơn, vẫn trả lại tiền thừa, vẫn giúp đỡ người lạ, vẫn chọn trung thực dù có thể bị trễ đơn… thì đó không chỉ là hành động. Đó là tuyên bố của họ với cuộc đời: "Tôi làm nghề vất vả, nhưng tôi không để nghề làm mất đi con người của mình."
Chúng ta có thể không thay đổi được thuật toán. Không thể xóa bỏ đồng hồ đếm ngược. Không thể can thiệp vào lộ trình phân đơn. Nhưng ta có thể góp phần giữ lại nhân phẩm cho họ bằng những điều rất nhỏ: Một câu cảm ơn. Một lời xin lỗi nếu bắt họ chờ lâu. Một đánh giá tốt. Một sự kiên nhẫn thêm vài phút.
Vì đằng sau mỗi chiếc hộp đồ ăn đến đúng giờ - đôi khi là một người đang chạy giữa trời tối, giữa cơn đói, giữa áp lực nghẹt thở, nhưng vẫn cố gắng sống đẹp.