Tai nạn bất ngờ của shipper
Một ngày nọ tháng 11 năm ngoái, anh Lưu – 1 shipper giao đồ ăn tại Trịnh Châu (Trung Quốc) bắt đầu ca làm như thường lệ. App tiếp tục khấu trừ 3 NDT (khoảng 11.000 đồng) để mua gói “bảo hiểm tai nạn cho tài xế tự do”, với mức bồi thường tối đa 600.000 NDT (khoảng 2,2 tỷ đồng). Khoản tiền này bị trừ mỗi ngày, đến mức anh đã xem nó như trả tiền điện nước.
Trong một lần khi đang lấy đồ ăn tại cửa hàng, anh Lưu bất ngờ ngã ngửa ra sau và mất ý thức. Dù được cấp cứu khẩn cấp nhưng anh không qua khỏi do ngừng tim, hưởng dương hơn 40 tuổi.
Gia đình đau đớn khôn nguôi. Bỗng nhớ tới khoản tiền bị trừ hằng ngày, họ liền liên hệ công ty bảo hiểm yêu cầu chi trả. Tuy nhiên, câu trả lời khiến gia đình ngã ngửa: “Người tử vong có tiền sử bệnh tim, thuộc trường hợp miễn trừ trách nhiệm bảo hiểm, không được bồi thường.”
Điều này khiến người thân vô cùng bàng hoàng, bởi lẽ anh Lưu ngã gục trong lúc đi giao đồ ăn, nền tảng vẫn đều đặn khấu trừ phí bảo hiểm hằng ngày. Vậy tại sao khi xảy ra rủi ro lại từ chối bồi thường?

Hình ảnh 1 shipper ở Trung Quốc
Mua bảo hiểm trên app
Do nhiều lần thương lượng không thành, gia đình đã khởi kiện công ty bảo hiểm ra tòa.
Đáng chú ý, trong phiên xét xử, đại diện công ty bảo hiểm không xuất hiện, không đưa ra bất cứ chứng cứ nào, thậm chí cũng không nộp ý kiến phản biện. Trong khi đó, gia đình anh Lưu trình đầy đủ hồ sơ: lịch sử trừ phí bảo hiểm, hợp đồng điện tử, biên bản cấp cứu, giấy chứng tử…
Tòa án nhận định: giữa người lao động và công ty bảo hiểm đã hình thành hợp đồng bảo hiểm hợp pháp và có hiệu lực. Trong điều khoản bảo hiểm ghi rõ: trong thời gian làm việc, nếu người được bảo hiểm đột ngột phát bệnh dẫn đến tử vong và không qua khỏi sau 48 giờ cấp cứu, phía bảo hiểm phải chi trả quyền lợi.
Công ty bảo hiểm viện dẫn lý do “bệnh có sẵn”, nhưng lại không chứng minh được rằng mình đã hỏi và giải thích rõ điều khoản loại trừ này khi ký hợp đồng. Theo Điều 17 Luật Bảo hiểm Trung Quốc, điều khoản miễn trừ trách nhiệm không được giải thích rõ ràng thì không có hiệu lực.
Vì vậy, tòa tuyên công ty bảo hiểm phải bồi thường 600.000 NDT cho gia đình anh Lưu.

Ảnh minh họa
Theo thẩm phán phụ trách vụ án, phí bảo hiểm chỉ 3 tệ/ngày không đồng nghĩa doanh nghiệp có quyền từ chối chi trả một cách tùy tiện.
“3 tệ cũng là tiền, có hợp đồng rõ ràng. Người lao động trong các mô hình việc làm mới sống dựa vào đơn hàng trên nền tảng. Khoản phí vài đồng mỗi ngày họ đóng chính là để mua sự yên tâm. Doanh nghiệp bảo hiểm không thể thu tiền thì nhanh, bồi thường thì né.”
Hiện nay, lực lượng lao động linh hoạt như shipper, lái xe công nghệ ngày càng nhiều. Phần lớn họ tham gia bảo hiểm theo hình thức “tự động trừ phí – tự động tham gia” từ mỗi đơn hàng. Tuy nhiên, khi xảy ra rủi ro, không ít trường hợp gặp khó khăn trong khâu bồi thường.
Vì vậy, bản án này nhắn gửi đến người lao động: khi tham gia lao động và mua bảo hiểm, cần nắm rõ các điều khoản trong hợp đồng và sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Vụ án cũng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người thừa nhận rằng bấy lâu nay họ đã quá chủ quan, không xem kỹ hợp đồng bảo hiểm cũng như các điều khoản và quy định về bồi thường đi kèm.
Một người dùng để lại bình luận rằng: “Tôi đi làm 3 năm nay, ngày nào cũng bị trừ tiền mà chưa từng xem kỹ hợp đồng. Đọc vụ này xong phải xem lại ngay. Làm gì cũng cần chứng cứ và luật pháp bảo vệ.”
Theo QQ