Trong bài viết đăng trên chuyên trang du lịch watoday ngày 29/1, nhà văn Úc Brian Johnston đã hé lộ 10 điều khách du lịch nước ngoài cảm thấy khó hiểu về Việt Nam.
Ông viết: "Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch yêu thích của chúng ta, với số lượng du khách Úc tăng vọt nhưng vẫn còn nhiều điều có thể khiến bạn khó hiểu về quốc gia dễ mến này".
Đồ ăn đường phố
Vì sao bánh mì ở Việt Nam lại ngon hơn bất cứ nơi nào khác?
Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra ẩm thực đường phố Việt Nam tuyệt vời đến mức nào. Nhưng điều bạn sẽ không bao giờ lý giải được là vì sao lại như vậy. Làm thế nào những món ăn tươi ngon, đậm đà hương vị và vô cùng phong phú lại có thể được tạo ra từ những gian bếp nhỏ bé, thô sơ giữa cái nóng oi ả, bởi những người đầu bếp giản dị đến thế? Vì sao họ có thể cân bằng hương vị và kết cấu tài tình đến vậy? Và vì sao bánh mì lại ngon hơn bất cứ nơi nào khác? Không ai biết rõ, chỉ biết rằng điều đó thật đáng ngợi khen.

Tại sao bánh mì ở Việt Nam lại ngon hơn bất cứ nơi nào khác. Ảnh: iStock
Kỹ năng giao thông
Hàng loạt xe máy, ô tô ngày một nhiều, người bán hàng rong với xe đẩy, một số giao lộ không đèn tín hiệu nhưng dòng xe vẫn trôi đi. Đó là màn trình diễn điêu luyện của việc lạng lách, né tránh và đưa ra quyết định trong tích tắc – điều mà chúng ta khó lòng hiểu hết. Và điều còn khó hiểu hơn là làm sao để băng qua đường giữa dòng chảy ấy. Bí quyết rất đơn giản: bước chậm rãi, vững vàng và tuyệt đối không dừng lại.
Những chiếc ghế nhỏ xíu
Ẩm thực đường phố tuyệt vời được phục vụ trên những chiếc bàn nhỏ đến mức khó tin. Là thực khách, bạn phải ngồi khom lưng trên những chiếc ghế nhựa tí hon, chúng oằn xuống dưới sức nặng của bạn, đầu gối gần như chạm tai. Cảm giác như đang chơi trò đóng vai nhà hàng ở một lớp mẫu giáo. Không chỉ vì bạn cao lớn – người Việt ngày nay đã cao hơn trước rất nhiều – nhưng những chiếc ghế trong quán ăn vẫn nhỏ bé như vậy. Vì sao lại thế?

Ghế cỡ "trẻ em" dành cho người lớn. Ảnh: iStock
Xe máy chở nặng
Thật khó đếm hết những thứ đáng kinh ngạc từng được chở trên xe máy ở Việt Nam: tám bình gas, hai con lợn sống, một chiếc tủ quần áo, lượng hàng đủ chất đầy một cửa hàng tạp hóa, thậm chí cả gia đình năm người. Làm sao tất cả có thể được chất lên mà không rơi xuống? Và cách người lái giữ thăng bằng cho khối hàng hóa ấy chẳng khác nào màn trình diễn của một nghệ sĩ xiếc.

"Người Việt Nam có thể chở nhiều đồ trên xe máy thì thật đáng kinh ngạc". Ảnh: iStock
Tiếng còi xe
Người Việt bấm còi liên tục. Họ bấm còi để cảnh báo nguy hiểm, thể hiện sự bực bội, thiếu kiên nhẫn, nhắc nhở – hoặc đơn giản chỉ vì muốn vậy. Đèn vừa chuyển xanh, nếu xe phía trước chưa nhúc nhích, còi đã vang lên. Muốn vượt, dù biết không thể, họ vẫn bấm còi.
Sự chào đón dành cho người nước ngoài
Chỉ cần ở Việt Nam một thời gian ngắn, bạn sẽ nhận ra người dân địa phương rất thân thiện và cởi mở với du khách.
Những sợi dây điện rối rắm
Sau hai thập kỷ nỗ lực tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đường dây điện đã được đưa xuống lòng đất. Nhưng ở vùng ngoại ô và các thị trấn nhỏ trên khắp Việt Nam, mạng lưới dây điện, điện thoại, internet và truyền hình cáp vẫn chằng chịt trên cao. Chúng treo lủng lẳng như những tổ quạ rối rắm, che khuất mặt tiền các tòa nhà. Chỉ cần ngước nhìn lên, bạn sẽ không khỏi kinh ngạc.
Toàn là số không
Một đô la Úc đổi được 17.447 đồng, nghĩa là bạn phải giỏi toán mới tính nhanh được giá cả nên khi nhận hóa đơn khách sạn lên đến hàng triệu đồng, đầu óc bạn vẫn có thể quay cuồng. Hãy tính toán cẩn thận trước khi rút tiền ở ATM.
Toàn những người họ Nguyễn
Cách người Việt nhận ra nhau quả là điều bí ẩn, bởi khoảng 40% dân số mang họ Nguyễn. Họ Trần và họ Lê đứng sau với khoảng 10% mỗi họ. Điều đó có nghĩa là trong các cuộc gặp gỡ kinh doanh sẽ có rất nhiều người họ Nguyễn chào hỏi nhau, và chắc chắn bạn không nên dùng họ này để đặt bàn nhà hàng.
Chạm vào đầu người khác
Internet tràn ngập những lời khuyên sai lệch về các phong tục kỳ lạ ở châu Á, và tại Việt Nam, người ta thường nhắc bạn đừng chạm vào đầu người khác. Điều này vốn quá hiển nhiên. Có ai trên đời lại thích bị người lạ chạm vào đầu? Đó không phải quy tắc văn hóa bí truyền nào, mà chỉ là phép lịch sự thông thường.