Nhà thông gia đến bàn cưới, tôi tuyên bố thẳng chuyện ăn Tết, tưởng họ sẽ tự ái ai ngờ phản ứng lạ đời đến vậy

Vỹ Đình, Theo Phụ nữ mới 16:49 06/01/2026
Chia sẻ

Thực ra nhà tôi chỉ có một mình tôi, tôi không muốn những ngày lễ Tết lại lủi thủi một mình.

Tôi là mẹ đơn thân, năm nay 55 tuổi. Tôi không giấu chuyện mình từng có ác cảm với hôn nhân. Không phải vì ghét bỏ gì ai, mà vì tôi đã đi qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, đủ để hiểu rằng lấy chồng không phải lúc nào cũng là bến đỗ an toàn cho phụ nữ. Vì thế, từ nhỏ tôi đã nói với con gái một điều rất rõ: nếu gặp người tốt thì hãy cưới, còn nếu không, ở vậy cũng chẳng sao.

Con gái tôi yêu cậu ấy đã gần hai năm. Thỉnh thoảng đưa về nhà chơi, tôi để ý từ cách nói năng đến thái độ, thấy cũng chững chạc, biết trước biết sau. Tôi không vội vàng, chỉ lặng lẽ quan sát. Tết Dương lịch vừa rồi, bạn trai con xin phép cho gia đình sang nhà tôi chơi, nói là để hai bên làm quen kỹ hơn.

Hôm đó, nhà chỉ có hai mẹ con, tôi dọn dẹp tươm tất nhưng lòng vẫn có chút hồi hộp. Không phải vì cưới xin, mà vì tôi hiểu, một cuộc hôn nhân là chuyện của cả hai gia đình, nhất là với hoàn cảnh nhà tôi chỉ có một mẹ một con.

Nhà thông gia đến bàn cưới, tôi tuyên bố thẳng chuyện ăn Tết, tưởng họ sẽ tự ái ai ngờ phản ứng lạ đời đến vậy- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngồi chưa ấm chỗ, ông bà bên kia đã đề cập thẳng chuyện cưới xin. Họ nói hai đứa yêu nhau cũng lâu, ra Giêng cưới là vừa. Tôi nghe mà tim chùng xuống. Không phải tôi không mừng, mà vì tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Tôi sợ con gái mình bước vào hôn nhân quá dễ dàng, sợ những thứ tưởng là nhỏ lại trở thành gánh nặng sau này.

Tôi lấy hết can đảm, nói thẳng một điều mà tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi bảo, nếu hai đứa cưới nhau, tôi chỉ mong sau này một năm ăn Tết nhà nội, một năm ăn Tết nhà ngoại. Thực ra nhà tôi chỉ có một mình tôi, tôi không muốn những ngày lễ Tết lại lủi thủi một mình.

Nói xong, tôi thực sự lo. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bên kia tự ái, hoặc cho rằng tôi làm khó, thậm chí lùi lại chuyện cưới xin. Không khí lúc đó chùng hẳn xuống. Ông thông gia tương lai ngồi im, nét mặt nghiêm lại khiến tôi càng thấy bất an.

Một lúc sau, ông xin phép nói thẳng. Giọng ông trầm và chậm: “Nhà tôi có ba thằng con trai. Tôi cũng nghe qua hoàn cảnh của chị. Nếu chị không chê, tôi cho nó ở bên nhà chị luôn. Mong chị coi nó như con trai, có gì bảo ban, dạy dỗ, hỗ trợ các con”.

Tôi sững người. Tôi không nghĩ mình sẽ nghe được một câu như vậy. Không phải lời hứa hẹn hoa mỹ, cũng không phải điều gì to tát, nhưng nó khiến tôi thấy nhẹ cả lòng. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy mình không bị đặt ở thế yếu, không phải người “xin” sự cảm thông.

Tối hôm đó, khi nhà thông gia ra về, tôi ngồi lại rất lâu. Tôi nhận ra, có lẽ không phải hôn nhân nào cũng khiến người ta tổn thương. Có những gia đình đến với nhau bằng sự tôn trọng và thấu hiểu ngay từ đầu.

Tôi vẫn giữ quan điểm cũ: con gái tôi chỉ nên cưới khi thực sự thấy an tâm. Nhưng hôm ấy, tôi cũng học được một điều mới, không phải cứ khép lòng là sẽ bảo vệ được con. Đôi khi, mở lòng đúng lúc lại giúp con bước vào cuộc sống mới vững vàng hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày