Tôi ngoài 60, sống ở quê, chồng mất đã gần chục năm. Tôi có hai người con, một trai một gái. Con trai tôi cưới vợ được ba năm, hai đứa làm việc ở thành phố, thu nhập không phải quá cao nhưng ổn định, sống đàng hoàng. Cuộc sống của tôi nhìn chung bình lặng, không dư dả nhưng cũng chưa bao giờ thiếu thốn.
Nhà sát vách tôi là gia đình chị H, nổi tiếng trong vùng vì giàu có. Con trai duy nhất của chị làm kinh doanh lớn ở Hà Nội, nghe đâu nhà cửa, xe cộ đều thuộc hàng tiền tỷ. Mỗi dịp Tết đến, nhà chị H giống như một buổi triển lãm xe sang. Năm nào cũng vài chiếc ô tô bóng loáng đỗ kín sân, họ hàng kéo về đông đúc, quà cáp chất đầy phòng khách.
Tôi vốn không thích so sánh, nhưng chị H lại hay bóng gió. Có lần ngồi uống nước chè đầu ngõ, chị cười cười bảo tôi:
“Nhà chị neo người, sau này về già chắc buồn lắm. Nhà có mỗi cậu con trai mà đi làm xa, nhỡ con dâu không sinh được cháu thì đúng là vô phúc”.
Câu nói đó khiến tôi nghe mà nghẹn trong lòng. Con dâu tôi cưới về chưa có con, phần vì hai đứa muốn ổn định kinh tế, phần vì sức khỏe con bé chưa thật tốt. Tôi hiểu và tôn trọng quyết định của các con, nhưng lời nói của chị H khiến tôi chạnh lòng suốt một thời gian dài.
Năm nay, khoảng 26 Tết, nhà chị H lại rộn ràng xe cộ. Tiếng cười nói, tiếng mở cốp xe lấy quà rôm rả cả xóm. Tôi đang quét sân thì chị H đi ngang qua, nhìn sang nhà tôi rồi buông một câu nửa đùa nửa thật:
“Nhà tôi năm nay đông vui lắm. Chứ Tết mà vắng tiếng trẻ con thì buồn chị ạ”.
Tôi chỉ cười trừ, không đáp.
Chiều hôm đó, con trai và con dâu tôi về quê. Hai đứa đi xe khách, mang theo mấy túi quà đơn giản. Con dâu tôi bước xuống, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, lễ phép. Nó vừa vào nhà đã hỏi han tôi đủ chuyện, rồi xắn tay vào bếp phụ nấu nướng.
Đúng lúc ấy, nhà chị H cũng đang tụ tập đông người ngoài sân. Con dâu tôi sang chào hỏi theo phép lịch sự. Tôi đứng trong nhà vẫn nhìn thấy cảnh bên kia.
Chỉ vài phút sau, tôi thấy sắc mặt chị H thay đổi hẳn. Nụ cười thường trực trên môi chị bỗng cứng lại. Mấy người họ hàng đứng cạnh cũng bỗng im lặng khác thường. Không khí náo nhiệt lúc nãy tự nhiên lắng xuống.
Ảnh minh họa
Sau đó tôi mới biết nguyên nhân.
Con dâu tôi hiện làm trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Nó từng tham gia xử lý nhiều vụ tranh chấp hợp đồng, đất đai cho khách hàng. Trong lúc trò chuyện, một người họ hàng bên nhà chị H nhận ra con dâu tôi chính là người từng tư vấn giúp gia đình họ giải quyết một vụ kiện tụng lớn cách đây hơn một năm.
Câu chuyện lan ra rất nhanh. Hóa ra gia đình chị H cũng đang vướng một rắc rối liên quan đến đất đai với người thân trong họ. Mấy tháng nay họ âm thầm chạy vạy khắp nơi mà chưa tìm được hướng giải quyết. Khi biết con dâu tôi làm đúng lĩnh vực đó, thái độ của mọi người thay đổi hẳn.
Tối hôm đó, chính chị H sang nhà tôi, giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn thường ngày. Chị hỏi han sức khỏe tôi, rồi khéo léo xin phép nhờ con dâu tôi xem giúp hồ sơ đất đai của gia đình chị sau Tết. Tôi nhìn cách chị nói chuyện, thấy rõ sự dè dặt và phần nào lo lắng.
Con dâu tôi vẫn giữ thái độ khiêm tốn, chỉ bảo nếu hồ sơ hợp pháp thì sẽ hướng dẫn cách làm đúng quy trình, còn việc quyết định thế nào phải do cơ quan chức năng. Nó nói chuyện từ tốn, rõ ràng, không hề tỏ ra hơn thua hay khó chịu.
Tối hôm đó, khi cả nhà ngồi ăn cơm, tôi nhìn con dâu mà thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Tôi nhớ lại câu nói “vô phúc” mà mình từng nghe, rồi nhìn cách con bé cư xử, tự nhiên thấy mọi so sánh trở nên nhỏ bé.
Ở quê tôi, người ta hay đo hạnh phúc bằng tiền bạc, xe cộ hay con cháu đông đúc. Nhưng càng sống lâu, tôi càng hiểu, phúc đức nhiều khi nằm ở việc con cái sống tử tế, biết làm người và biết giữ thể diện cho gia đình trong những lúc quan trọng.
Tết năm nay, nhà tôi không có xe sang đỗ kín sân, cũng chưa có tiếng trẻ con bi bô. Nhưng nhìn con dâu lễ phép, hiểu chuyện, tôi bỗng thấy lòng mình đủ đầy hơn bao giờ hết.