Bức ảnh chụp trong viện dưỡng lão lúc 4h sáng mới đây được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã khiến nhiều người suy ngẫm.
Hành lang dài của viện dưỡng lão kéo dài hun hút, những cánh cửa đóng kín ở cả hai bên. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, trong sân im lặng, không khí dường như trì trệ.
Ở góc sân, một ông già tóc bạc đang đi đi lại lại, lưng dựa vào cây gậy và khom lưng. Không biết vì bệnh hay vì mất ngủ mà ông lão cứ đi đi lại lại như thế cho đến tận rạng sáng.
Vào buổi sáng, viện dưỡng lão cũng khá yên tĩnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chuông báo và khung giờ lúc ăn và đi vệ sinh, người già hầu như dành phần thời gian còn lại trên giường.
Một số người nhìn chằm chằm vào giường bệnh, trong khi những người khác nằm liệt giường và không thể dậy được. Trong 24 giờ một ngày, họ dành 20 giờ để ngủ.
Xiao Gao, người làm việc tại một viện dưỡng lão, đã ghi lại quang cảnh viện dưỡng lão vào sáng sớm qua những clip tự quay.
Vào lúc 1:40 sáng, bà lão gầy gò đã gặp ác mộng. Sau khi thức dậy, bà đã chuẩn bị mở mắt cho đến bình minh vì bà thực sự sợ ở một mình trong căn nhà trống trải.
Vào lúc 2 giờ sáng, một ông lão chỉ mặc tã, đứng ở cửa, hóa ra là ông ta tè dầm và xấu hổ không dám làm phiền y tá.
Vào lúc 3 giờ sáng, một ông già mang theo một cái chậu rửa mặt đi vào phòng tắm. Thì ra ông già này từng làm việc trong quân đội và rất chú trọng đến ngoại hình của mình. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ông đều chạy vào phòng tắm như thể ông mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Viện dưỡng lão nhộn nhịp hơn vào ban đêm so với ban ngày. Bởi vì đêm dài là sự tra tấn đối với những người lớn tuổi, họ khó đi vào giấc ngủ và dễ bị đánh thức.
Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng người già ở viện dưỡng lão sẽ không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, không thiếu người chăm sóc nên phải nhàn nhã và đàng hoàng. Nhưng vẻ ngoài thực sự của viện dưỡng lão lại rất buồn tẻ, trống trải và nhàm chán.
Đó là cảm giác của tuổi già khi cuộc sống sắp kết thúc, đó là sự bất lực khi bị bệnh tật và tuổi già hủy hoại, đó là nỗi cô đơn khi có hàng ngàn nỗi lo lắng trong lòng nhưng không có ai để tâm sự.
Những người già nằm trên giường giống như những đứa trẻ sơ sinh, nhưng họ không được chăm sóc như trẻ sơ sinh. Việc ăn uống và đi vệ sinh của họ đều hết sức khó khăn, luôn cần y tá giúp đỡ.
Quang cảnh viện dưỡng lão lúc hửng sớm cho chúng ta thấy được sự thật tàn khốc nhất của tuổi già: Khi con người già đi, họ không chỉ mất đi năm tháng mà còn mất đi cả niềm hy vọng, sức khoẻ.
Có ổn không nếu không sống ở viện dưỡng lão?
Một cư dân mạng nọ kể câu chuyện của gia đình anh. Anh kể rằng bà của anh mới qua đời ở tuổi 94, trước đó cả gia đình đã chăm sóc bà nằm bại liệt 10 năm. Bố mẹ anh là người thích đi du lịch, thích trải nghiệm nhưng chỉ đi 1 chuyến/năm, còn lại dành gần như toàn bộ thời gian để chăm sóc bà.
Bởi vì ra ngoài tức là giao phó cho người khác chăm sóc bà, bố mẹ anh sẽ không cảm thấy an tâm. Còn anh, cuộc sống sau giờ tan làm cũng xoay quanh bà. Anh cần thay bố mẹ giúp bà vệ sinh cơ thể, ăn uống.
Theo lý mà nói, người bà được cả gia đình chăm sóc này hẳn phải có cuộc sống tốt đẹp. Thực ra là không. Đôi khi bố mẹ của anh xảy ra xung đột trong cách chăm sóc bà.
Sau đó, bà qua đời và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bố anh có thể đi du lịch vào những ngày nghỉ, mẹ anh có thể về nhà đẻ mà không vướng bận và bố anh không còn phải ở nhà vào những ngày nghỉ nữa.
Mọi người đều có cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn chút buồn rầu, tội lỗi. Trong thời đại quay cuồng công việc, ai cũng đầu tắt mặt tối thì lòng hiếu thảo đôi khi bị coi thành gánh nặng.
***
Khi về già, cuộc sống của mỗi người đều sẽ đầy giông bão và không phải ai cũng là người may mắn.
Cơn bão đầu tiên của tuổi già chính là sự lão hóa của cơ thể.
Nhiều người bắt đầu mắc phải nhiều căn bệnh mãn tính khác nhau khi về già. Tăng huyết áp, tiểu đường, viêm khớp, loãng xương... những căn bệnh này âm thầm xuất hiện khi chúng ta già đi. Những việc trước đây dễ thực hiện thì nay lại trở nên khó khăn.
Ưu tiên hàng đầu của người cao tuổi là giữ gìn sức khỏe, giữ gìn sức khỏe còn hiệu quả hơn tiết kiệm tiền.
Ăn uống lành mạnh, cân bằng, ít hút thuốc và uống ít rượu; học cách có lịch trình sinh hoạt đều đặn, đi ngủ sớm và dậy sớm, đảm bảo chất lượng giấc ngủ; tập thể dục thường xuyên, tập thể dục đúng cách và chú ý đến thời gian phù hợp.
Một cơ thể khỏe mạnh là sự đảm bảo tốt nhất cho một cuộc sống tốt đẹp khi về già.
Nếu lão hóa về mặt thể chất là cơn bão máu đầu tiên ở tuổi già, thì nỗi cô đơn trong tâm hồn là cơn bão thứ hai và thậm chí còn nguy hiểm hơn.
Khi còn trẻ, cuộc sống của chúng ta bận rộn với công việc, gia đình và đời sống xã hội, chúng rất bận rộn và trọn vẹn.
Tuy nhiên, khi về già, con cái đã lập gia đình riêng và bận rộn với cuộc sống riêng. Sau khi nghỉ hưu, người già không còn đi làm, rơi vào cảm giác trống trải. Nhiều người cảm thấy mình như bị lãng quên.
Vào lúc này, người già cần có người để trò chuyện hoặc có sở thích để đắm chìm thì đó có thể là liều thuốc tốt để chống lại sự cô đơn. Người già có thể nuôi dưỡng một sở thích như đọc sách, du lịch, thư pháp,...
Người già có thể kết thêm nhiều bạn để cùng nhau thưởng hoa, uống trà, tận hưởng sự thoải mái của cuộc sống. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng phải có điều gì đó để làm để không phải sống trong quá khứ.