Mẹ tôi gần 80 tuổi, trải qua một đời vất vả nuôi con sau khi chồng mất sớm. Về già, mẹ bị suy giảm trí nhớ, thường xuyên lú lẫn, có khi giữa đêm đòi ra khỏi nhà vì tưởng đang ở quê.
Ba năm trước, khi mẹ bắt đầu yếu đi rõ rệt, tôi thuê người giúp việc chăm sóc toàn thời gian, nhưng không ai chịu được quá vài tháng. Người thì kêu mẹ khó tính, người thì hoảng sợ khi mẹ đập phá đồ đạc lúc lên cơn lú lẫn.
Tôi lập gia đình và sinh con muộn, đứa trẻ có vài vấn đề sức khỏe nên khá khó nuôi. Đi làm từ sáng tới tối, đêm về tôi phải cùng vợ lo cho con nhỏ nên những khi người giúp việc nghỉ hoặc thôi việc là cả hai vợ chồng đều quá tải, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Sau rất nhiều suy nghĩ, tôi quyết định tìm hiểu và chọn một viện dưỡng lão khá cao cấp ở ngoại thành, nơi không chỉ có cơ sở vật chất tốt, dịch vụ chăm sóc chu đáo, tiện nghi, các hoạt động phù hợp cho người già mà còn đầy đủ bác sĩ, y tá túc trực và hệ thống theo dõi sức khỏe đáng tin cậy.
Chi phí hơn 20 triệu đồng mỗi tháng là một khoản không nhỏ đối với thu nhập của tôi, nhưng tôi nghĩ là rất đáng vì họ sẽ đem lại cho mẹ sự chăm sóc tử tế, an toàn và đúng chuyên môn.
Tôi rất thương mẹ, muốn sống cùng nhà với bà để chăm sóc như bà từng chăm tôi úc ấu thơ, không muốn mẹ cả đời vì con nhưng lúc già cả lại không có con bên cạnh. Vì thế, tôi đã dằn vặt không ít trước khi đi đến quyết định trên, cũng nghĩ đến những đàm tiếu của người đời rằng tôi bất hiếu. Nhưng cuối cùng, tôi đã chọn đưa mẹ vào trại dưỡng lão vì xét trên cơ sở lợi ích của bà, đó là phương án tốt nhất.
Nếu sống với tôi, dù mang tiếng gần con nhưng mẹ sẽ không được chăm sóc đủ đầy như vậy, chưa nói đi làm cả ngày mà cả khi tối về thì tôi cũng chẳng có mấy thời gian gần bà. Ở viện dưỡng lão, mẹ được sống trong môi trường có nhiều người cùng tuổi, có những nhân viên biết cách chăm sóc bà tốt hơn vợ chồng tôi rất nhiều.
Như tôi dự đoán, sau khi đưa mẹ đi, từ họ hàng đến hàng xóm, thậm chí cả những người quen trên mạng xã hội cũng nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm và nói những lời chê trách, mỉa mai hoặc thẳng thừng hoặc bóng gió. Họ xì xào: “ Có mỗi mẹ già mà nuôi không nuôi nổi, phải gửi đi dưỡng lão”; “Phí công bà ấy một mình nuôi con”… Mấy ông chú trong họ còn gọi điện mắng tôi tơi bời, gọi tôi là đồ bất hiếu.
Ở viện dưỡng lão, người già được những người chuyên nghiệp chăm sóc. (Ảnh: Istock)
Dù đã lường trước, tôi vẫn đau lòng. Lâu nay theo quan điểm truyền thống, con cái phải trực tiếp phụng dưỡng bố mẹ già, việc đưa họ vào viện dưỡng lão là tối kỵ, là bỏ rơi, chối bỏ trách nhiệm… Nhưng khi tôi ở vào hoàn cảnh đó thì thấy sự quy kết này thật bất công.
Nói tôi bất hiếu thì oan ức quá vì tôi thương yêu mẹ, cố gắng để cuộc sống của bà có chất lượng tốt nhất trong khả năng của mình. Tôi không tiếc tiền của và công sức cho mẹ (tiền đóng cho viện hàng tháng đã chiếm một nửa thu nhập của người đang nuôi con nhỏ như tôi rồi), chỉ là lực bất tòng tâm, không thể tự mình chăm sóc. Đưa mẹ vào viện là tôi đã đứng về phía mẹ khi phải chọn giữa danh tiếng của mình và lợi ích của bà.
Người Việt ta có câu “trẻ cậy cha, già cậy con”, con cái là chỗ dựa của cha mẹ lúc cuối đời. Chữ hiếu muốn đời đều thiêng liêng, làm con phải đền ơn sinh thành, dưỡng dục, nhưng báo hiếu cha mẹ không chỉ có một cách. Biểu hiện của chữ hiếu cần được nhìn nhận một cách linh hoạt hơn trong bối cảnh xã hội hiện đại.
Phụng dưỡng không nhất thiết là giữ cha mẹ ở nhà, tự tay nấu ăn, tự tay lau người cho họ, bởi không phải ai cũng có đủ khả năng, thời gian, kỹ năng – chưa nói đến các yếu tố sức khỏe tinh thần và thể chất. Có người “nuôi” bố mẹ ở nhà nhưng cả ngày không có thời gian hỏi han, vẻ mặt luôn u ám mệt mỏi, thậm chí có những lúc không kìm được mà cáu gắt, khiến cha mẹ luôn cảm thấy mình là gánh nặng.
Ngược lại, có người chọn gửi cha mẹ đến nơi có đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp, vẫn thường xuyên ghé thăm, gọi điện, mua quà, thể hiện sự yêu thương – lẽ nào người sau lại bị quy là bất hiếu?
Tôi từng chứng kiến một đồng nghiệp xin nghỉ việc vì mẹ tai biến nằm liệt giường. Cô ấy ở nhà chăm mẹ suốt hai năm, sau đó trầm cảm nặng, mất việc, ảnh hưởng hôn nhân, kinh tế gia đình kiệt quệ. Đó là hy sinh, nhưng tôi nghĩ nên chọn phương án khác ít tổn thất hơn.
Tôi thăm mẹ mỗi tuần hai lần. Có lúc mẹ nhận ra tôi, có lúc không, nhưng tôi thấy rõ bà đã không còn hoảng loạn giữa đêm, không té ngã khi đi lại, không ăn uống thất thường. Các nhân viên ở viện dưỡng lão ghi chép từng chi tiết nhỏ về sinh hoạt của bà, điều chỉnh chế độ ăn, giấc ngủ. Tôi vẫn mang đến loại bánh bà thích, vẫn kể chuyện con cháu cho bà nghe. Khi bà yếu thêm, tôi sẵn sàng thuê thêm dịch vụ chăm sóc riêng.
Tương lai con gái lớn lên, tôi sẽ nói với nó: “Nếu sau này bố già yếu, nếu bố lẫn lộn và khó chịu, con có thể đưa bố vào nơi tốt nhất mà con tìm được. Đừng vì sợ người đời nói mà khiến bản thân và cả bố đều mệt mỏi”.
Chúng ta không nên mặc định viện dưỡng lão là nơi bỏ mặc cha mẹ. Chính cách nghĩ ấy đang khiến bao nhiêu người chọn ở nhà chịu đựng trong mệt mỏi, làm cho cả họ và cha mẹ đều kiệt quệ về tâm lý. Một nơi có y tế chuyên nghiệp, chế độ sinh hoạt hợp lý, và vẫn có sự hiện diện thường xuyên của người thân chính là môi trường lý tưởng cho người già, hơn hẳn việc ở nhà với con nhưng vẫn quanh quẩn một mình trong bốn bức tường.
Xin đừng dùng chuẩn mực đạo đức cũ để kết tội những người đang chọn cách yêu thương thực tế hơn. Hiếu thảo không nằm ở hình thức mà nằm ở lòng thành, ở sự cố gắng mang lại điều tốt nhất có thể cho cha mẹ. Có người chăm cha mẹ tại nhà, có người thuê y tá, có người gửi vào viện dưỡng lão, mỗi người một hoàn cảnh, một cách yêu thương. Miễn là cha mẹ được chăm sóc đàng hoàng, đầy đủ và trong tình thương thật sự thì không ai có quyền phán xét ai là bất hiếu.
Nếu một ngày bạn phải đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, đừng quá day dứt hay xấu hổ. Hãy tự hỏi mình có đang làm điều tốt nhất cho người mình yêu quý không; nếu câu trả lời là “có” thì bạn là người con hiếu thảo rồi.