Tuần trước, tôi thực hiện một buổi workshop nhỏ với đồng nghiệp về cách sử dụng A.I trong việc hỗ trợ sản xuất các bài phân tích sâu. Hành trình thực hiện bộ slide cho buổi workshop đấy diễn ra chỉ trong 2 ngày: Tôi đưa các yêu cầu của mình vào ChatGPT, chỉnh sửa từng phần với nó dựa trên mong muốn cá nhân, thêm thắt những ví dụ từ những lần làm việc trước đó giữa tôi và A.I trong các bài viết. Một giáo trình hướng dẫn cách dùng A.I để viết bài - được soạn với sự hỗ trợ của A.I - và theo cách nói đùa của tôi, đó là giáo trình “tiếp tay cho A.I thế chỗ chính mình trong tổ chức”.
Dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng viễn cảnh A.I có thể thay thế con người trong hệ thống lao động bỗng trở nên hiện hữu. Sự xuất hiện và ứng dụng A.I một cách rộng rãi đang tạo ra những tác động rõ rệt đến thị trường lao động Việt Nam khi chúng ta chứng kiến làn sóng tái cơ cấu và cắt giảm nhân sự ở các doanh nghiệp. Một nỗi lo sợ mơ hồ về tương lai của con người trong thời đại A.I là hoàn toàn có cơ sở, nhất là với sự phát triển tính bằng tháng của công nghệ.
Nhưng có thật là A.I có thể thay thế được con người trong hệ thống lao động ở tương lai? Và liệu nó có thể thay thế đến đâu? Tôi chưa từng là một người bài trừ A.I, nhưng tôi nhìn thấy chính mình làm việc một cách dễ dàng hơn khi cùng A.I thảo luận về các dàn ý cho bài viết (bài này là một ví dụ), nhờ sự hỗ trợ của nó trong việc soạn thảo các câu hỏi, chứng kiến nó thử viết nháp một đoạn mà tôi không chắc rằng mình có thể làm được trong thời gian chỉ bằng cái chớp mắt - tôi cũng bắt đầu thấy “chột dạ”. Cảm giác tội lỗi khi sử dụng những nguyên liệu hay sản phẩm có A.I góp phần cũng dần len lỏi, thậm chí - một người đồng nghiệp của tôi còn nói rằng cô ấy đã mất hết niềm vui bởi A.I đã làm hết mọi thứ.
Nhưng những cảm giác tiêu cực và nỗi lo lắng trước sự phát triển của A.I không khiến nó đi chậm lại hoặc biến mất. Trong vòng 10, 20 năm tới, chúng ta phải chấp nhận A.I sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống, làm việc, khám phá, sáng tạo. Và mờ mịt hơn nữa là chúng ta không thể biết được nó sẽ thay đổi mọi thứ tới cỡ nào. Điều này khiến tôi tự hỏi bản thân rất nhiều về vai trò của con người trong thời đại mà những cỗ máy đang sao chép tư duy và tâm hồn của chúng ta để làm chính những công việc của chúng ta. Con người là ai trong thời đại A.I? Và chúng ta cần làm gì để tiếp tục phát triển những tiềm năng của mình với người cộng sự trí tuệ nhân tạo, thay vì phản kháng và lo sợ một ngày nào đó sẽ bị nó đá văng ra khỏi cái ghế đang ngồi?
Tôi đem những câu hỏi này tới 3 người bạn, đại diện cho 3 lĩnh vực ngành nghề đang đối mặt với làn sóng A.I một cách sát sườn, với mong muốn họ sẽ cùng tôi giải đáp phần nào câu hỏi này.
Chỉ trong vòng hơn 1 năm, chúng ta chứng kiến A.I thật sự trở thành một thực thể hiện hữu trong thị trường lao động. Theo một khảo sát của Navigos vào cuối năm 2024, có đến 72% doanh nghiệp Việt Nam đang lên kế hoạch ứng dụng A.I vào quy trình vận hành. Tài chính - ngân hàng, sản xuất công nghiệp là những ngành nghề có sự tinh giản mạnh mẽ nhất khi cắt giảm mạnh tay các lao động truyền thống để đẩy mạnh các mô hình tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Đấy chỉ là một ví dụ nhỏ về số liệu. Tôi có một người bạn là chủ một doanh nghiệp về đồ nội thất, chị cho biết từ khoảng 1 năm nay, hệ thống cửa hàng của chị chỉ cần đúng một nhân viên công nghệ hiểu rõ về A.I để chạy quảng cáo và làm… nội dung.
“Nghề nghiệp đang có nguy cơ bị thay thế nhất hiện tại không chỉ có một nghề nghiệp mà là một nhóm nghề” - Phúc chia sẻ: “Đó là những người lao động tri thức, những người lao động văn phòng với 90% công việc diễn ra trên môi trường kỹ thuật số. Năm 2025 này, A.I đã vượt qua câu chuyện của một chatbot mà đã tiến hóa thành A.I Agent - nhân viên A.I. Và người nhân viên này hoạt động ở đâu? Chính là ở môi trường kỹ thuật số, nó sử dụng dữ liệu, các phần mềm và hệ thống thông tin của con người để làm các công việc như con người. Tất cả những công việc diễn ra trên môi trường này đều sẽ có khả năng bị thay thế bởi A.I. Mọi người có thể nghĩ rằng các lập trình viên là những người đang bị ảnh hưởng nhất, nhưng họ mới chỉ là một nhóm trong số rất nhiều nhóm nghề sẽ bị ảnh hưởng với tốc độ cực nhanh. Tất cả các cuộc cách mạng công nghệ từ trước đến nay đều kéo dài bằng đơn vị năm, nhưng tốc độ phát triển của A.I đã tính bằng tháng, thậm chí từ đầu năm 2025, tốc độ đó được tính bằng tuần. Cứ 1-2 tuần là chúng ta lại có thêm một đột phá mới và nó nhanh hơn cả mức độ trang bị kỹ năng của con người”.
Với Hà Chu, sự thay máu trong ngành content marketing cũng là điều không thể cưỡng lại, nhưng theo một hướng tích cực. “Là một người kinh doanh trong lĩnh vực F&B, tôi rất mong muốn có thể ứng dụng được càng nhiều content với A.I càng tốt. Trong cùng một khoảng thời gian, nhân viên của tôi thay vì cố gắng sản xuất ra thật nhiều nội dung duy trì thông thường, thì họ có thể tập trung vào sản xuất những nội dung chất lượng và có sự khác biệt. Chúng ta có thể xử lý các công việc thông thường nhanh hơn và dành chất xám cho những công việc cần nhiều thời gian, sự tìm tòi và nghiên cứu nhiều hơn. Việc sử dụng A.I cho dạng nội dung duy trì rất tiết kiệm thời gian và tôi đã khuyến khích nhân viên của mình lẫn những khách hàng áp dụng cách làm này từ rất lâu rồi.”
Chỉ mất vài phút và đôi ba câu lệnh, A.I có thể hoàn thành các công việc từ đơn giản đến phức tạp - tùy vào trình độ của người sử dụng. Điều đó tạo nên sự phân hóa rất rõ nét trong thị trường lao động giữa hiệu quả của người lao động không sử dụng A.I và người lao động có sử dụng A.I. Trong khi tất cả những chủ doanh nghiệp đang tìm cách ứng dụng A.I vào hoạt động kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả, thì phần nhiều người lao động trí óc dạng junior lại chưa trang bị cho mình đủ kiến thức và kinh nghiệm để làm việc với A.I. Thậm chí phần nhiều vẫn đang dừng lại ở việc dùng A.I để… làm thơ. “Trong nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn, có những người lao động đã “tích hợp được với A.I”, họ sử dụng được những con A.I mà doanh nghiệp triển khai và gia tăng hiệu suất lên nhiều lần. Những người còn lại không phải là những người kém đi, họ vẫn làm những việc họ từng làm với hiệu suất như cũ, nhưng không thể so sánh được với những người đã thích nghi và ứng dụng nhuần nhuyễn A.I trong công việc.” Phúc cho biết: “Tôi nghĩ, năm nay sẽ là năm chúng ta chứng kiến những đợt sa thải của doanh nghiệp Việt Nam với những nhân sự không ứng dụng được A.I vào công việc”.
Tôi từng choáng váng khi yêu cầu A.I viết cho mình một đoạn văn theo giọng của Anthony Bourdain - tác giả yêu thích của mình. Chỉ trong 1 phút, Bourdain như thể đang ngồi trước mặt tôi và ngẫu hứng viết nhanh 500 từ về món bún ốc. Điều này khiến tôi hoang mang tột độ về tương lai, bởi cảm giác A.I sắp bắt kịp và vượt xa mình chỉ với vài câu lệnh đã khiến toàn bộ quá trình tự học hỏi, nghiên cứu và trải nghiệm của tôi hơn 10 năm nay trở nên… vô nghĩa. Nếu ai cũng có thể viết như Anthony Bourdain - thì tôi còn cố gắng để viết làm gì?
“Tôi nghĩ chúng ta cần phải thông điệp một cách rất rõ ràng về chuyện A.I làm được gì và không làm được gì?”. Phúc chia sẻ khi lắng nghe nỗi lo lắng rất hiện sinh của tôi. “Nó sẽ làm được những thứ liên quan tới “biết” - knowing, chứ không làm được những gì liên quan tới “hiểu” - understanding. 2 khái niệm này thật sự rất khác nhau. Knowing tức là chúng ta chỉ cần “biết” về một vấn đề đó thôi, rằng trời đang nắng hoặc mưa chứ không “hiểu” - Understanding - vì sao lại có hiện tượng thời tiết đấy. A.I chỉ có thể biết thông tin, chứ không hiểu bản chất của thông tin đó. Đây chính là điểm cốt lõi của A.I cho đến thời điểm hiện tại. Chúng ta có dạy A.I nhiều kiến thức thế nào đi nữa, thì ta cũng chỉ dạy nó biết chứ nó không bao giờ hiểu được.”
Ở giữa khoảng cách của việc Knowing và Understanding đó - chính là con người. “Con người đóng vai trò quan trọng trong quá trình đó. Thứ mà A.I có thể thay thế được trong công việc lập trình chính là những lập trình viên được giao những công việc viết tính năng đã có sẵn, không cần phải động não suy nghĩ mà chỉ cần bắt chước. Nhưng nếu yêu cầu A.I viết ra một hệ thống thông tin mới, một phần mềm mới hoàn toàn chưa từng tồn tại thì nó chắc chắn không thể tạo ra. Ngay cả việc sáng tạo hình ảnh với A.I - dù chỉ là cho vui, nhưng bạn cũng sẽ mất vài lần chat với A.I để ra được bức hình đúng ý mình nhất. Quá trình mà chúng ta điều chỉnh chính là quá trình chúng ta sử dụng năng lực Understanding của con người để cấu trúc cho A.I điều chỉnh. A.I chỉ có thể Knowing những thứ mà chúng ta đưa cho nó chứ không thể hiểu được để tự làm.” Phúc nói.
“Nếu bạn có cảm giác tội lỗi khi sử dụng một sản phẩm của A.I tạo ra - tức là bạn đang chưa đặt bản thân vào câu chuyện mình là người đại diện doanh nghiệp sử dụng A.I, điều khiển nội dung để đạt được yêu cầu về công việc được giao. Nếu hiểu rõ điều này, bạn sẽ thấy A.I không khác gì hơn những Microsoft Word, khác biệt duy nhất là Word này tự động viết được nội dung. Còn nội dung đó vẫn là những giá trị mà con người đóng góp vào, một câu chuyện mà bạn biết được rằng bạn phải có đầu ra như thế nào, và phải đưa vào đó những gì để đạt được tiêu chuẩn mà bạn và doanh nghiệp mong đợi. Quá trình đó chính là thứ mà A.I không thể thay thế được con người, vì chúng đơn giản là không hiểu.”
Việc sử dụng A.I để tạo nội dung cũng khiến chúng ta buộc phải nhìn lại rằng: Nếu ta có thể tạo ra nội dung một cách dễ dàng đến thế - thì đâu là giá trị con người cần coi trọng và mục đích mà ta tìm kiếm trong công việc? Chắc chắn đó chính là cả quá trình nhặt nhạnh, chiêm nghiệm, đúc kết từ cuộc sống và tìm cách xâu chuỗi nó thành câu chuyện. Chính người viết cần là người phải thật sự sống và trải nghiệm, kể những câu chuyện và chia sẻ những góc nhìn riêng - thì đó vẫn sẽ luôn là giọng văn và danh tính của chính họ trong văn bản. Điều này sẽ khiến một bộ phận những người viết trình độ thấp sẽ đối mặt với làn sóng đào thải. “Giống như trong những ngành nghề thủ công - sẽ có những người là nghệ nhân và những người làm thợ. Tôi cho rằng vị trí thợ sẽ càng lúc càng ít đi”. Hà nói.
Ở lĩnh vực sáng tạo và nghệ thuật, tưởng như là một vùng đất bất khả xâm phạm trước sự bành trướng của trí tuệ nhân tạo - cũng đã có những cuộc tranh luận gay gắt về việc sử dụng A.I trong việc sáng tác. Có một thời gian, MXH ngập tràn những bức ảnh Ghibli Generated, người trẻ tranh luận vì một tờ báo lớn sử dụng hình ảnh do A.I tạo ra thay vì thuê họa sĩ, bạn thậm chí có thể tạo ra hàng tá bức tranh chân dung của chính mình bằng nét vẽ của 10 họa sĩ nổi tiếng từ mọi thời kỳ. Tất cả những thứ trước đây được gọi là cảm hứng sáng tạo, kỹ năng được tích lũy theo thời gian và bản năng nghệ sĩ - nay được gói gọn vào vài dòng lệnh cơ bản có thể tùy chỉnh cho đến bao giờ… giống thì thôi.
Nếu những trải nghiệm sống là giá trị cốt lõi của người viết, thì với lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật - những giá trị về mặt cảm xúc, chiêm nghiệm và quan sát cũng được đặt lên bàn cân khi A.I xuất hiện. Là một nghệ sĩ thị giác đồng thời là giám đốc sáng tạo cho nhiều thương hiệu và dự án lớn, Long không tìm cách phủ nhận nghệ thuật sinh ra từ trí tuệ nhân tạo. “Người nghệ sĩ là người tạo ra tác phẩm nghệ thuật, nếu tác giả dùng A.I để truyền tải tác phẩm như một công cụ hoặc cảm hứng sáng tạo thì tất nhiên nó vẫn là tác phẩm. Còn nó hay đến đâu thì còn tùy vào cảm nhận của người tiếp nhận nó.”
Nhưng liệu với nghệ thuật, chúng ta có áp dụng được quy trình trò chuyện và chỉnh sửa giữa người và A.I để đánh giá giá trị của một tác phẩm hay không? Long cho rằng, nghệ thuật luôn là cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ và chính bản thân họ - cuộc đối thoại đó có thể diễn ra hàng ngày. Con người có thể đối thoại với tấm toan vẽ, miếng đất sét, con robot… để tạo ra một tác phẩm hoặc một cuộc trình diễn. A.I lúc này trở thành một phương tiện để người nghệ sĩ truyền tải những tư tưởng, cảm xúc của mình. "Vậy thì tại sao không? Tôi nghĩ đó cũng là một cách nghệ sĩ tạo ra tác phẩm. Khi ta nói chuyện đủ lâu với một chất liệu, chất liệu đó sẽ trở thành một phần bên trong mình." A.I lúc này chi đóng vai trò như một người trợ lý, thực hiện những yêu cầu do nghệ sĩ khởi xướng, và cũng do chính nghệ sĩ đặt ra điểm dừng.
"Nếu có một tác phẩm từ A.I có thể khiến tôi lay động cảm xúc thì tôi rất nóng lòng được xem nó. Ai mà không muốn được lay động giữa một kỷ nguyên khô khan nhường này?" Long nói.
Hiểu được khoảng cách giữa con người và A.I giúp chúng ta gạt bỏ những rào cản trong tư duy của mình và tìm lại sự tự tin khi làm việc với nó. Những cảm giác choáng váng, tội lỗi, xấu hổ… cũng sẽ được chúng ta dần vượt qua, và trong quá trình đó - chính chúng ta sẽ định vị lại được vai trò của con người trong lao động và sáng tạo. Liệu chúng ta chỉ theo đuổi những thứ bề mặt, những kết quả dựa trên tốc độ và năng suất, hay chúng ta còn muốn chạm vào những giá trị cốt lõi, kiến thức và ý nghĩa lớn lao hơn mà công việc của mình có thể mang đến?
Câu hỏi cốt lõi để con người tồn tại trong kỷ nguyên A.I đó là: Chúng ta cần thay đổi như thế nào để phát triển cùng với công nghệ?
A.I không chỉ là một xu hướng đến rồi đi, nó trở thành một con sóng lớn cuốn chúng ta theo sự phát triển như vũ bão của nó. Và cả thế giới đều đang “tất tay” cho đợt sóng này. Một cuộc cách mạng của cả nhân loại. “Đây là thứ chúng ta không thể chống lại được. Nếu như các bạn không xuôi theo nó, chính các bạn sẽ bị gạt ra ngoài rìa của tiến trình lịch sử.” Phúc nói.
Sự xuất hiện của A.I đã tái định hình cơ cấu ngành nghề khi thu hẹp những công việc mang tính lặp lại, ít kỹ năng và không đòi hỏi nhiều tư duy. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra những cơ hội việc làm mới cho người lao động có trình độ cao. A.I không “cướp” công việc của con người, mà đòi hỏi con người phải tái định nghĩa lại bản thân mình, tự cơ cấu lại các kỹ năng cần có trong công việc và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi mới.
“Có một thống kê mà tôi từng làm với một công ty thuộc Big 4 vào cuối năm 2024 về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tại thời điểm đó, hơn 25% doanh nghiệp yêu cầu tuyển dụng nhân sự có kỹ năng sử dụng A.I. Tôi nhận ra là dù câu chuyện các doanh nghiệp layoff vẫn nóng từ đầu năm đến nay, tuy nhiên song song với đó các doanh nghiệp vẫn mở cửa tuyển dụng để… bù nhân sự vào. Và đó phải là những nhân sự có thể làm việc với hệ thống A.I của họ. Nguồn lao động không hề giảm, nó chỉ chuyển đổi sang hình thức khác”. Phúc nói.
Trong hình dung của Phúc, A.I sẽ trở thành lực lượng lao động chính cho các công việc không yêu cầu sự động não quá nhiều. Con người sẽ trở thành người giám sát lao động, điều chỉnh và sàng lọc các kết quả mà A.I đưa ra. Và để làm được vai trò đó, con người cần phải tư duy lại cách mình đang học tập, biến những kiến thức mình đang học trở thành kiến thức nội tại và quá trình học tập đó không được phép dừng lại. Việc học trong thời đại A.I cũng cần phải thay đổi, khi nhiều bạn trẻ đang sử dụng A.I để giải bài tập nhanh hơn mà bỏ qua quá trình động não, review kiến thức và thực hành. “Rất nhiều người đang dùng A.I để từ chối nạp kiến thức mới cho bản thân, và tôi xin nhắc lại con người khác A.I ở chỗ chúng ta có kỹ năng hiểu kiến thức, từ đó mới có thể cấu trúc cho A.I làm việc cho mình. Kỹ năng học của con người lúc này là để hiểu chuyên môn, trở thành một nhân tố có kiến thức nội tại của bản thân chứ không còn là những người học thuộc lòng. Bởi rõ ràng, học thuộc lòng thì A.I đang làm… tốt hơn.”
Với một người viết như Hà, việc coi trọng quá trình học tập càng trở nên thiết yếu - khi nó là thứ quyết định giá trị của công việc viết lách. “A.I mang đến cho chúng ta một thách thức lớn trong việc đi tìm giá trị mình đang theo đuổi là gì? Nếu mọi thứ đều được A.I trả về rất nhanh thì giá trị chúng ta tìm kiếm trong việc học là gì?”. Đó là quá trình động não, suy nghĩ, sự kiên nhẫn và bền bỉ để chinh phục, chứ không phải một thành tích hay số điểm hoàn hảo. “Khi thay đổi góc nhìn về việc học, tự chúng ta sẽ nhận ra rằng khi thứ mình cần không phải là một đáp án đúng và nhanh nhất có thể, mà là đáp án do tự mình tìm ra - ta sẽ tìm lại được sự độc lập của mình trước sự ưu việt của A.I”
“Bản thân người viết cũng cần đặt câu hỏi: Mình viết để làm gì? Điều gì khiến bạn vẫn là bạn? Còn cá nhân tôi thì cho rằng, dù A.I có thể tư duy như con người thì nó vẫn là một hệ thống mô phỏng con người dựa trên những trải nghiệm mà con người đã trải qua và cung cấp cho nó mà thôi. Tương lai của A.I vẫn ở trong tay con người và người quyết định thay đổi của A.I vẫn là con người. Bởi vậy, tôi không thấy A.I ở một vị trí nào có thể thay thế được hay ảnh hưởng tới mình lẫn cách mình sống. A.I vẫn luôn là một công cụ và con người không cần phải phản kháng lại công cụ đấy. Nó nên là một sự đồng hành để chúng ta học hỏi và làm việc một cách sâu sắc hơn”. Hà nói.
Sự phát triển chóng mặt của công nghệ A.I cũng không thể làm một nghệ sĩ nao núng, nhất là khi họ hiểu rõ thứ không thể thay thế được trong các tác phẩm chính là tâm hồn và cảm xúc của họ. “Không khó để nhận ra những nội dung do A.I thực hiện trên mạng xã hội, chúng đều có mẫu số chung trong cách hành văn ngắt nghỉ, dùng từ. Đừng biến thế giới này thành một nơi nhàm chán và dễ đoán, hãy thêm vào mọi thứ ta làm với cá tính và sự khác biệt của mỗi người”
Long nói rằng cậu không e sợ sự phát triển của công nghệ, ngược lại, cảm thấy hào hứng trước sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc của nó. A.I không phải là mối đe dọa, mà là một công cụ như mọi công cụ khác của người nghệ sĩ. “Tôi rất thích một câu nói trong phim Spider-man: Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều”. Khi chính những nghệ sĩ được đặt vào tay một bộ công cụ có sức sáng tạo tưởng như không giới hạn như A.I, thì việc sử dụng nó để tối ưu những tiềm năng và trí tưởng tượng của mình là một viễn cảnh đầy mê hoặc. “Chúng ta cần thêm thời gian để chứng kiến những bước tiến tiếp theo và tôi tin rằng đây mới là sự khởi đầu. Chắc chắn sẽ có những người không tin vào nó, nhưng thị trường và xã hội sẽ cho chúng ta câu trả lời.”
“Tôi tin rằng thế giới đang chờ đón những sự sáng tạo mới của chính chúng ta”.
Ta là ai trong thời đại A.I? Tôi nghĩ, chúng ta hãy vẫn cứ là… chúng ta. Vẫn là những con người háo hức trải nghiệm cuộc sống, nhưng giờ đây đã ý thức hơn rằng ta phải thật sự sống và học hỏi một cách sâu sắc, nếu không muốn mình bị thay thế bởi vài dòng lệnh cơ bản. Chúng ta phải bỏ lối sống, lối nghĩ và lối học như cái máy - khi chính những cái máy đã làm điều đó thay chúng ta. Và đó cũng là một nghịch lý mà A.I mang đến cho nhân loại, khi nó vừa giúp ta tiếp cận nhanh hơn với tri thức, nhưng cũng khiến ta lơ là và làm xói mòn việc học. Vừa hứa hẹn mở mang những tiềm năng sẵn có, vừa đe dọa chính năng lực của con người.
Nhưng thời đại nào chẳng mang đến những thách thức. Và nếu thách thức của A.I cho con người là đòi hỏi chúng ta phải quan tâm hơn đến những giá trị cốt lõi bên trong, đến cách nhìn nhận, rung cảm với cuộc sống, tỉ mỉ học hỏi và biến những kiến thức trở thành tài sản của riêng mình - thì tôi nghĩ, thách thức đó cũng… không tệ lắm đâu.