Chiều 28 Tết, sau khi tan ca làm việc cuối cùng của năm, cô Xuân dắt chiếc xe đạp cũ cất vào một góc dưới dãy trọ rồi vội lên phòng để chuẩn bị bữa tối. Hơn 10 năm nay, 3 mẹ con cô Xuân đều chọn ở lại Sài Gòn để ăn Tết.
Dẫu cho Tết năm nay có vơi chút tiếng cười, bớt chút đong đầy, nhưng chỉ cần ai cũng nuôi giữ mớ niềm tin lạc quan cho một chặng đường mới phía trước, thì mọi khó khăn đang trải qua sẽ vơi bớt đi nhiều phần, để nhường chỗ cho hy vọng vào những gì tươi sáng đang đến.
Ngày 30 Tết, trò chuyện với Đỗ Duy Nam - diễn viên thuộc lứa hài trẻ duy nhất góp mặt trong Táo Quân. Về chuyện đời, chuyện nghề, và cả về... chuyện làm Táo.
Điều diệu kỳ của âm nhạc đó là khả năng kết nối không biên giới, và Ghen Cô Vy đã khơi nguồn cho một Việt Nam diệu kỳ bằng một sản phẩm giải trí đúng như đài truyền hình BFMtv của Pháp đã nhận định: "Nền âm nhạc Vpop đang cứu Việt Nam khỏi virus Corona".
Một giải thưởng được xem như giải Nobel trong giáo dục gọi tên cô giáo Hà Ánh Phượng - người đã tìm thấy cơ số điều kỳ diệu khi bỏ lại những xa hoa, phồn thực nơi thị thành đông đúc để trở về quê dạy học. Đây là thành tích đầu tiên mà một cô giáo Việt Nam từng đạt được, trở thành nguồn cảm hứng cho bao người
2020 là một năm thành công ngoài sức mong đợi của Binz. Nhưng sau tất cả, Binz mang đến cho chúng ta một câu chuyện còn đẹp hơn cả những bản hit, hay sự hào nhoáng của một nghệ sĩ thành công.
Thành công của phim diễn họa Bình Ngô Đại Chiến đã mang nhóm Đuốc Mồi đến gần hơn với khán giả, nhất là những ai yêu sử Việt. Nhưng khát vọng dùng phim ảnh để đốt cháy ngọn lửa đam mê lịch sử của nhóm còn lớn lao hơn khi đích đến sau cùng chính là chinh phục bạn bè quốc tế.
Năm 1979, sau hơn 1 tháng trời ròng rã đi bộ từ Campuchia sang Việt Nam trong cuộc đào thoát nạn diệt chủng Khmer Đỏ, Kao Siêu Lực đã bắt đầu một cuộc đời mới với hai bàn tay trắng và sự bao dung của một đất nước xa lạ; ông Lực của thời điểm đó cũng chưa từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ bước lên.
Bằng một tầm nhìn rõ ràng và những sản phẩm thú vị, những đôi giày của Khánh và Sơn đã thực sự bước ra ngoài thế giới và đi thẳng trên con đường chinh phục giấc mơ của riêng mình.
Chúng tôi đang làm việc với tâm thế không nghĩ đến ngày mai. Với cuộc chiến này, ngày nào còn được cẩn thận thì phải luôn cẩn trọng. Và ngày nào còn vui được thì cứ vui đi. Ngày mai có chuyện gì xảy ra chúng tôi vẫn sẵn sàng.
Mỗi khi nhắc đến “bão lũ” chúng ta đều ở thế bị động. Người ta mặc định bão lũ là chuyện của tự nhiên, nếu nhẹ thì tránh được còn nặng thì chỉ có cách bỏ nhà bỏ cửa. Nhưng người dân vùng lũ đâu ai muốn rời xa quê hương, phiêu bạt tứ phương? Và Nhà Chống Lũ ra đời để giải quyết bài toán muôn thuở đó.
Trong hình dung của nhiều người, Đà Lạt với họ là một thành phố buồn, nơi mà chỉ cần đang có chút yếu đuối trong lòng thôi thì đứng ở cuối con dốc cũng không ngăn được bản thân sẽ khóc.