img

Trong guồng quay hối hả của giới giải trí, có những người chọn cách chạy thật nhanh để không bị lãng quên, nhưng cũng có người chọn dừng lại, lùi về một góc tĩnh lặng để "đợi nước lắng mới nhìn rõ lòng sông". Hứa Vĩ Văn chính là một người như thế. Sau một năm nhìn lại, người ta không chỉ thấy một "soái ca" màn ảnh với vẻ ngoài lịch lãm quên thời gian, mà thấy một nghệ sĩ đang bước đi trong sự tự tại, hái những "quả ngọt" từ mảnh vườn mà anh đã kiên trì chăm sóc bằng cả niềm tin và sự tử tế.

Hành trình một năm vừa qua của anh không bắt đầu bằng những ánh đèn flash hào nhoáng, mà khởi nguồn từ những ngày tạm ngưng diễn xuất, rời xa phim trường để vẽ tranh, mở nhà hàng và tìm lại bản ngã. Đó là khoảng lặng cần thiết khi cảm xúc làm nghề vơi cạn, khi anh từ chối trở thành một "thợ diễn" rập khuôn. Và rồi, dự án điện ảnh Mưa Đỏ đến như một định mệnh - một cơn mưa mát lành chấm dứt những ngày "hạn hán" trong tâm hồn người nghệ sĩ.

Trò chuyện với Hứa Vĩ Văn vào một ngày đầu xuân, ta cảm nhận được một nguồn năng lượng vừa điềm đạm, vừa mãnh liệt. Ở tuổi này, anh không còn sợ sự "hết thời", chẳng ngại việc mình là "người già nhất" trong đoàn phim, bởi anh hiểu rằng giá trị của một con người nằm ở tư duy và sự thức thời, chứ không phải ở con số tuổi tác. 

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 1.

Tôi nghĩ mình đã hái được những quả ngọt mà mình đã gieo trồng và chăm sóc từ lâu. Đây không phải một thành quả đến sau ngày một ngày hai, mà là một cuộc hành trình để tôi tái tạo lại những cảm xúc và sự nghiệp bản thân. Khán giả thấy sự xuất hiện của tôi trên Mưa Đỏ và thấy hành trình của bộ phim thôi, nhưng khán giả không thấy được trước đó Văn đã đi một con đường ra sao và chờ đợi Mưa Đỏ thế nào.

Đến hôm nay, khi bộ phim đã đạt được trọn vẹn sự yêu thương của khán giả, tôi thấy hạnh phúc. Hạnh phúc hơn nữa là niềm tin về nghề nghiệp, cái tư duy diễn viên của mình đã có được sự công nhận và là động lực để tôi tiếp tục cố gắng.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 2.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 3.

Cách đây 3 năm về trước, tôi tạm ngưng diễn xuất sau khi Đất Rừng Phương Nam ra mắt. Tôi cảm thấy định hướng của mình chưa thật sự vững chắc và phải đứng giữa nhiều sự phân vân. Bỗng nhiên tôi cảm thấy tụt cảm xúc với nghề diễn viên. Mọi thứ bỗng nhiên chậm lại và tôi tạm tìm đến những lựa chọn khác để giết thời gian. Tôi mở nhà hàng, tôi vẽ tranh và tạm quên đi công việc diễn viên. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi đã gần như sống một cuộc đời khác bên ngoài guồng quay của thế giới giải trí. Không có một động lực nào để tiếp tục phấn đấu trong lĩnh vực ấy.

Tình cờ, nhà sản xuất bộ phim Đất Rừng Phương Nam gọi cho tôi và nói rằng có bộ phim Mưa Đỏ của Quân đội đang thực hiện. Anh ngỏ lời mời tôi đến gặp đạo diễn Đặng Thái Huyền xem sao. Vốn dĩ, tôi đang trong tâm thế không có gì để mong đợi nên không đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp gỡ ấy. Đó cũng là một buổi nói chuyện thân mật và vui vẻ, cảm xúc tôi vẫn chưa quá dạt dào. Cho đến khi tôi về nhà và đọc kịch bản. Từng trang, từng trang, từng trang của cuộc kịch bản cuốn tôi vào số phận của các nhân vật, nước mắt tôi tuôn trào và một cảm xúc mãnh liệt dấy lên trong tôi. Suốt đêm, tôi tìm hiểu về thành cổ Quảng Trị, về cuộc chiến, về lý do hãng phim Quân đội thực hiện dự án này. Không một chút đắn đo, tôi nhận lời ngay. Dù là vai lớn hay vai nhỏ, tôi cũng muốn mình là một phần của Mưa Đỏ. Niềm tin của tôi thôi thúc tôi tin rằng bộ phim này sẽ là cơn mưa chấm dứt cuộc hạn hán trong tâm hồn tôi, và cũng sẽ là cơn mưa để tưới mát thị trường giải trí và tái tạo lại nhân sinh quan của khán giả.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 4.

Niềm tin đó không phải thứ đến ngay lập tức, mà nó tới khi tôi bắt đầu tham gia vào quá trình tập huấn cho Mưa Đỏ. Mỗi buổi sáng tôi đều thức dậy từ 4h và lái xe từ Tp.HCM xuống Củ Chi, sau đó lại trở về vào buổi tối để lo cho nhà hàng của mình. Ngày đầu tiên thấy các bạn diễn viên, Văn cảm thấy một niềm tin cộng dồn vào niềm tin khi thấy những gương mặt hoàn toàn mới. Các bạn rất mộc mạc và chính sự mộc mạc đó khiến tôi tin rằng sự lựa chọn của đạo diễn là hoàn toàn chính xác.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến lúc chúng tôi có mặt tại Quảng Trị để quay phim trong 81 ngày. Đó là một khoảng thời gian rất thầm lặng, chỉ có tôi đôi khi quay trở lại Tp.HCM gặp gỡ và kể lại cho các bạn đồng nghiệp nghe. Ban đầu, không mấy ai quan tâm đến một dự án phim lịch sử, nên có nghe tôi khoe thì mọi người cũng bình thản. Chỉ đến khi đại lễ A80 diễn ra và bộ phim ra mắt, mọi thứ giống như một cơn sóng thần vượt mọi kỳ vọng của cả đoàn phim. Mọi thứ đều nằm ngoài sức tưởng tượng và tôi cảm thấy hạnh phúc không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả công việc này, cho sự thay đổi về góc nhìn của việc làm phim tại Việt Nam.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 5.

Rất nhiều. Nhưng đó chỉ là khía cạnh cá nhân. Sau khi tham gia vào dự án này, tôi cảm nhận bên trong mình có một thôi thúc lớn hơn chứ không chỉ là công việc của mình nữa. Tôi nhìn thấy một định hướng rõ ràng hơn, một lý tưởng để cống hiến cho đất nước từ chính công việc của mình. Chính vì thế, tôi cũng từng chia sẻ với tất cả mọi người rằng cả ekip Mưa Đỏ có một sự hãnh diện không kể xiết khi được cùng nhau thực hiện một bộ phim tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống bảo vệ đất nước. Đây là sứ mệnh giúp các bạn trẻ hiểu và yêu hơn về những trang sử của Tổ Quốc.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 6.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 7.

Tôi không nghĩ có sự bất ngờ, là sự chờ đợi thì đúng hơn. Tôi đã làm diễn viên rất lâu rồi và tôi vẫn mong chờ một kịch bản thật đặc biệt chứ không chỉ là một bộ phim thuần tuý phục vụ giải trí. Trong suốt khoảng 10 năm nay, tôi cứ ấp ủ mãi điều này trong lòng mà chẳng thể chia sẻ với những người đồng nghiệp. Sau tất cả những chiến thắng phòng vé, liệu có khoả lấp được sự sáng tạo và giới hạn của những nhà làm phim không? Tôi không biết các diễn viên khác thế nào, nhưng tôi thì không muốn mình cứ phải lặp đi lặp lại những điều đã quá quen thuộc. Tôi không muốn trở thành một người thợ diễn.

Cảm xúc của mỗi con người đều có giới hạn, tâm hồn cũng vậy. Mọi thứ cần được lập trình tái tạo và bồi dưỡng. Khi cạn kiệt cảm xúc với công việc, tôi nghĩ mình cần đi tìm lý do tại sao. Điều gì khiến tôi không còn yêu nghề, yêu phim, yêu cái cảm giác hăng hái bước ra phim trường mỗi ngày, yêu cảm giác đọc kịch bản? Cuối cùng tôi nhận ra rằng vấn đề ở đây không phải là thể loại nào, mà là chúng ta làm bộ phim như thế nào cho khán giả? Cho đến Mưa Đỏ, tôi thấy vấn đề rất lớn nằm ở việc chúng ta thiếu những biên kịch giỏi và có thời gian để trải nghiệm. Nhà văn Chu Lai đã mất rất lâu để có thể viết nên tiểu thuyết Mưa Đỏ với cả một khoảng thời gian dài để chắt lọc trải nghiệm, tìm hiểu và gặp gỡ từng nhân chứng sống trong thời đại đó. Từng con người, từng cá tính, từng phận đời - tất cả đều được ghi nhặt và hiện diện thì mới đủ để tạo nên hơi thở của nhân vật và xây dựng niềm tin nơi người xem.

Sau này, tôi mong rằng không nhất thiết là đề tài lịch sử hay quê hương đất nước, mà mọi kịch bản phim đều được thực hiện chỉn chu như thế.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 8.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 9.

Khi rời truyền hình và bước chân vào điện ảnh, không phải là tôi chê truyền hình không lớn như điện ảnh - mà là bởi tôi cũng cảm nhận rằng mình cần thời gian để tái tạo lại cảm xúc. Làm gì cũng được, miễn là làm có đầu tư và tái tạo. Khi đã quậy đục nước rồi thì ta cần phải chờ nước lắng lại để nhìn mọi thứ rõ hơn. Điện ảnh cũng vậy và truyền hình cũng thế. Văn lúc nào cũng chờ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi đó, tôi cũng sẽ cố gắng tự gieo trồng những trái ngọt từ phía mình. Nếu như sau Mưa Đỏ không còn một bộ phim nào đủ đặc biệt để giữ chân tôi, chắc có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục lui vào sự tĩnh lặng như trước. Dù sao thì công việc diễn viên vẫn là một công việc đòi hỏi cảm xúc dạt dào.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 10.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 11.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải mất một ngày để có thể trò chuyện về chủ đề này. Thường thì trước khi gật đầu với một dự án, tôi sẽ lưu tâm đến con người. Ai là người sẽ hợp tác với mình? Thứ hai mới là kịch bản. Tôi thì chưa bao giờ thấy hối hận vì từ chối một vai diễn nào đó, nhưng đã từng hối hận vì nhận một vai diễn nào đó. Đôi khi, dù biết ekip làm phim không đó không ổn lắm, nhưng tôi lại có niềm tin rằng biết đâu lần này sẽ khác? Và rồi lại thấy… hối hận vì mình đã tin. Nhưng may mắn rằng, cái sự vấp váp đó không có quá nhiều. Nhưng sau mỗi lần như vậy tôi lại sàng lọc kỹ lưỡng hơn. Mỗi năm thị trường phim ảnh của chúng ta có khoảng 60, 70 phim mà mỗi năm tôi chỉ đóng khoảng 1-2 phim thì cái xác suất phải hối hận cũng ít thôi.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 12.

Tôi phải cảm ơn các bạn trẻ bởi chính các bạn là những người đã nạp năng lượng lại cho tôi. Nếu không có các bạn, tôi đã chẳng ngồi đây ngày hôm nay. Tôi đã mong chờ sự xuất hiện của các bạn trong nhiều năm rồi, và mãi cho đến gần đây, tôi mới thấy một lớp diễn viên kế cận lấp lánh như những viên ngọc sáng.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 13.

Ngay cả khi còn trẻ, bạn cũng hết thời được mà. Một người diễn viên hết thời hay không phụ thuộc vào tư duy và năng lượng của chính con người ấy. Hãy nhìn ra thế giới, diễn viên Dương Tử Quỳnh đã đạt giải Oscar ở tuổi 60. Trong suốt tuổi trẻ, cô ấy đã không ngừng lao động, thậm chí còn phải cạnh tranh rất nhiều với Trương Mạn Ngọc, Trương Tử Di, Củng Lợi. Không có từ hết thời nếu chúng ta biết cố gắng và thay đổi. Hãy tự lập trình lại bản thân của mình. Ngay cả Văn cũng vậy, nếu không thay đổi và bước ra khỏi vùng an toàn của bản, không thử dành vài tháng để đi luyện tập với các bạn, không có cái động lực thay đổi để phát tiển - thì làm sao Văn có lại được nguồn cảm hứng như ngày hôm nay. Và nguồn cảm hứng ấy lại do chính các bạn trẻ dành cho Văn, chứ không phải từ các bạn già. Bản thân mỗi người sẽ phải biết cách sử dụng năng lượng ấy như thế nào và căn chỉnh theo từng thời điểm trong cuộc sống. Con ngựa hay không phải là con ngựa chạy nhanh nhất mà là con ngựa chạy bền nhất.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 14.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 15.

Rất hay. Không biết mọi người ra sao, nhưng tôi đang vô cùng tận hưởng cảm giác ấy. Nhiều bạn diễn viên trong Mưa Đỏ nói với tôi rằng: "Anh Văn là người già nhất mà em chơi cùng". Còn bạn bè quanh tôi lại hỏi: "Sao bây giờ Văn toàn chơi với con nít không vậy?". Tuổi tác bây giờ không còn là điều quan trọng trong cuộc sống của tôi nữa. Quan trọng là tôi là một người rất thức thời và rất yêu những năng lượng đẹp. Khi ở trong một môi trường với toàn những năng lượng đẹp thì tự bản thân mình cũng sẽ thấy hài lòng. Tôi vốn không phải là người sợ già. Một phần bởi tôi rất yêu nghề diễn viên của mình và tôi luôn khao khát được đóng những dạng vai khác nhau. Tôi tin là dù tôi có 60 hay 80 đi nữa, vẫn sẽ có những vai diễn phù hợp với tôi. Quan trọng là cần phải biết giá trị của bản thân và đặt bản thân mình ở đúng cái vị trí của nó.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 16.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 17.

Công nhận rằng nếu tôi được hỏi câu này cách đây vài năm thì hẳn tôi sẽ có một câu trả lời rất dứt khoát. Bây giờ thì có vẻ như tôi không sợ lắm, hay là do tôi đã trải qua nhiều nỗi sợ rồi nên cũng mạnh mẽ hơn chăng? Tôi nghĩ không hẳn là mình không sợ gì nữa, mà tôi cảm thấy rằng dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng có thể vượt qua. Vậy nên tôi không còn quá lo lắng việc đó nữa.

Trước Mưa Đỏ, tôi từng nghĩ sẽ không làm nghề nữa. Tôi sợ là không còn phim để mình đóng, không còn dự án đủ hấp dẫn, sợ mình không đủ khả năng, sợ khán giả sẽ không đón nhận, sợ nhà làm phim không còn quan tâm. Nhưng rồi tất cả đều đã trôi qua và tôi đã lấy lại được niềm tin của mình. Chính niềm tin đó sẽ là điều giúp tôi vượt qua nỗi sợ. Cho nên nếu bạn hỏi tôi còn sợ gì không, tôi sẽ nói là không.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 18.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 19.

Đó là cách nghĩ của tha nhân nghĩ thôi, không phải điều mà tôi nghĩ. Mọi người đều nghĩ theo một cách lập trình chung, điều đó không sai - nhưng nó rập khuôn. Mọi người không hề là họ có thật sự đang hạnh phúc hay không? Và những suy nghĩ của mọi người liệu có phù hợp với từng người hay không? Tại sao Đức Phật luôn một mình đi tìm kiếm điều gì đó để giúp cho con người, và Đức Phật đâu có cô đơn? Ngay cả mặt trời lúc nào cũng một mình nhưng vẫn toả sáng ấm áp đấy thôi?

Đôi lúc khi bị hỏi về vấn đề này, tôi thường nhìn ngược lại về những người bạn của mình - những cặp đôi - rằng họ có đang hạnh phúc hay không? Họ lo cho mình nhưng hoá ra mình mới là người đang lo cho họ. Liệu các bạn có đang thật sự ổn không? Tôi nghĩ, quan trọng nhất khi ta dành sự quan tâm đến người khác là chúng ta phải hiểu những người mà mình quan tâm. Điều số đông muốn chưa chắc là điều một người muốn. Chắc chắn là Văn đang vui và Văn đang hạnh phúc. Quãng thời gian buồn bã và sợ hãi đều đã qua hết rồi, và khi ta học cách tự tìm kiếm niềm vui bên trong mình - thì ta mới có được hạnh phúc đích thực.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 20.

Cách đây mấy ngày, khi tham dự WeChoice Awards, tôi cũng trả lời về niềm hạnh phúc. Đối với tôi, hạnh phúc nhất lúc này là được làm nghề, được cống hiến và được đón nhận. Hạnh phúc hơn nữa là trong thời gian gần đây những tác phẩm sử thi, về dân tộc và đất nước đều đang được đón nhận. Hạnh phúc hiện tại là khi chúng ta đều đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện Việt Nam, viết tiếp câu chuyện về đất nước chúng ta. Chúng ta làm công việc gì cũng được nhưng ai cũng cần phải giữ lấy bản sắc của đất nước bên trong mình. Cội rễ là thứ rất quan trọng và hạnh phúc của Văn lúc này là đã tìm được cội rễ trong nghề nghiệp của mình.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 21.

Tôi muốn mình sẽ sống như một cái cây. Cho dù ở thời điểm hiện tại, mình chưa có những bông hoa đẹp trổ ra, cũng chưa có một cái lá đẹp như những cây khác, nhưng ít nhất mình cũng sẽ có ích khi toả ra khí oxy cho tất cả mọi người. Điều tôi làm được lúc này chính là như vậy.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: “Tôi không muốn là một người thợ diễn”- Ảnh 22.