10 năm làm nghề của Hoàng Dũng không chỉ có ánh đèn sân khấu, mà còn là hành trình từ chàng trai 25 tuổi đến một người đàn ông của gia đình.

Mười năm trước, Hoàng Dũng đặt những dấu chân đầu tiên của mình lên hành trình nghệ thuật. Cậu giống như một người lữ hành quyết định dấn thân vào một khu rừng rộng lớn, mang theo hành trang duy nhất là sự hồn nhiên và niềm đam mê thuần khiết.

Mười năm trôi qua, cậu bé ngày nào đã trở thành một người đàn ông, một nghệ sĩ thực thụ đã làm quen được với sự rộng lớn của khu rừng. Không còn cảm giác choáng ngợp, chàng trai đó đã tung tăng khám phá khắp những ngõ ngách, đã rời những con đường lắm người đi để trèo lên một cái cây và phóng tầm mắt ra xa để tìm một lối đi mới, đã đến những dòng suối lạ ẩn giấu để đón nhận những nguồn cảm hứng, và tìm thấy những cánh đồng bao la để gieo trồng thêm niềm vui, cho mình và cả cho người bạn đời bên cạnh. 

Hoàng Dũng của tuổi 30 đã không còn cố gắng theo đuổi những khái niệm hào nhoáng về “Hoàng tử” hay “Chàng thơ”, Hoàng Dũng chọn là chính mình giữa tất cả những danh xưng đẹp đẽ ấy. Sự thay đổi đến tất yếu như cách một người trưởng thành lớn lên và đón nhận những suy tư về cuộc sống. Giống như một cái cây trong chậu được mang ra trồng giữa khu rừng già, bộ rễ phải học cách bám sâu hơn vào lòng đất đá, và cành lá phải vững vàng hơn trước những cơn gió để học cách mạnh mẽ lớn lên.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"

Và giờ đây, khi những xao động của tuổi trẻ đã lắng xuống như lớp trầm tích dưới đáy hồ tĩnh lặng, hãy cùng ngồi lại giữa khoảng trống của mười năm ấy, để nghe tiếng vọng của một tâm hồn đang học cách xoay tròn cùng những chuyển động của cuộc sống. Rốt cuộc, sau mười năm dấn thân vào khu rừng và mò mẫm, chàng trai ấy đã thôi không còn nhìn lên những vì sao xa lạ để tìm hướng đi, mà bắt đầu lắng nghe tiếng mạch nhựa đang chuyển động bên trong chính lớp vỏ của mình.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 1.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 2.

Tôi cảm thấy vui vì thấy vợ mình vui, và vui vì nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè lẫn khán giả.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 3.

Lúc ấy tôi còn trẻ mà. Tuổi trẻ thì không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ hành động theo con tim mách bảo, cũng như tin vào cảm giác khi được ở bên cạnh người mình thương. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến việc sự nghiệp mình sẽ ra sao, chỉ nghĩ đơn thuần là mình sẽ làm được thôi. Hồi đó, mỗi tháng tôi kiếm được khoảng 30 - 50 triệu, tôi nghĩ chừng đó là đủ để hai người sống ổn định rồi. Và nếu không có gì thay đổi, tôi thấy cũng ổn và vui với cuộc sống như vậy.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 4.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 5.

Có, đó là đoạn âm thanh được cắt từ video cầu hôn từ 6 năm trước. Ngôn ngữ của hai đứa là như thế đấy, không biết mọi người có hiểu không nhưng tôi thì hiểu ý Linh là gì, hehe.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 6.

Sự thay đổi đến với tôi từng ngày. Mỗi năm trôi qua tôi lại thấy mình khác đi một chút, giống như bản nâng cấp của một mùa giải mới. Âm nhạc len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống và gần như lúc nào tôi cũng nghĩ về nó. Tôi chuyển động và làm việc không ngừng, vậy nên con người cứ thế thay đổi. Từ một cậu sinh viên non nớt bước chân vào các cuộc thi âm nhạc với niềm đam mê ca hát trong sáng, một thanh niên muốn được trở thành nghệ sĩ và giờ thì có thể nói là đã biết chút chút về nghệ thuật. Tôi đã học được rất nhiều bài học trên hành trình ấy.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 7.

Rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng một khi mình vẫn được trả giá để học thì vẫn là một sự may mắn. Trên hành trình hoạt động nghệ thuật, đã có không ít những cơ hội trôi qua và tôi không có cơ hội để trả giá và làm lại nó nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là nói giá như. Thế nên tôi càng cố gắng hơn để hành trình của mình không có nhiều những khoảnh khắc như thế. Tôi coi tất cả những cái giá mình phải trả đều là chi phí cơ hội và bài học để hoàn thiện bản thân.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 8.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 9.

Ngày xưa, tình yêu đó hồn nhiên và thuần khiết. Nhưng giờ thì do sự trưởng thành theo năm tháng và độ tuổi nên có những thứ bên trong tôi đã thực tế hơn. Tôi phải suy nghĩ nhiều hơn mỗi khi đưa ra một quyết định, phải tính toán nhiều hơn vì bây giờ đã có nhiều thứ để mất hơn. Và vì đã từng vấp ngã nên tôi thấy mình cũng điềm đạm và biết… sợ hơn. 

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 10.

Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một bộ nguyên tắc cho mình về việc mình có thể làm gì và không thể làm gì. Trên hành trình này, ta đâu thể đòi hỏi rằng mình phải làm và được làm mọi thứ mình thích. Làm sao ta có thể quả quyết chối từ những điều mình không thích? Ở ngoài kia có rất nhiều những vùng xám và cả những quyết định mà mình phải đặt những yếu tố khác lên trên cái tôi của chính bản thân mình.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 11.

Tôi theo đuổi con đường trở thành một singer-songwriter và sẽ ưu tiên hát những ca khúc do chính mình sáng tác. Dĩ nhiên, tôi vẫn có thể hát những ca khúc của người khác, nhưng tôi sẽ khắt khe hơn trong việc nghe xem liệu ca khúc đó có phù hợp với mình hay không.

Trong việc sáng tác cũng như vậy, tôi cũng sẽ có những nguyên tắc khi lựa chọn những chủ đề để viết. Một nguyên tắc bất di bất dịch đó là tôi sẽ không viết về những điều mà tôi chưa từng có nhận thức về nó. Chẳng hạn nếu chưa từng đi Mỹ, tôi sẽ không thể viết một ca khúc về nước Mỹ. Dù tôi đã từng hát một ca khúc có tên là Hoa Kỳ, nhưng đó là sáng tác của Hứa Kim Tuyền - một người đã từng đi Mỹ.

Tôi muốn mỗi khi tôi viết ra một bài hát, đó sẽ là tấm gương phản chiếu nội tâm của mình và sẽ cố gắng để mọi sản phẩm được ra mắt đều có sự phản chiếu một cách mềm mại những trải nghiệm cá nhân. Một sản phẩm âm nhạc không có sự phản chiếu đó thì sẽ rất khó để phân biệt được sản phẩm của người đấy với những người khác, thậm chí trong thời đại này là… A.I. Tôi mong rằng mỗi khi khán giả nghe một sản phẩm nào đó, họ có thể nhận ra đây là một bài hát của Hoàng Dũng.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 12.

Tôi cảm thấy rất may mắn khi hoàn thành Xoay tròn vào đúng thời điểm 10 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Tôi không hề dự định cho việc này, vậy mà mọi thứ lại diễn ra một cách trùng khớp. Lại càng may mắn hơn khi album này giống như một thời điểm thật đẹp để hoàn thành cái chu kỳ của riêng mình trong 10 năm đó. Đã có những trải nghiệm, những bài học, những gặt hái được trong suốt thời gian qua. Một album đã kể lại được gần như đầy đủ những gì mà tôi đã trải qua trong giai đoạn vừa rồi.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 13.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 14.

Rất nhiều sự khác biệt. Trong góc nhìn và tư duy sáng tác, tôi thấy mình đã có thêm nhiều mối quan tâm khác về cuộc sống. Ngày trước, mọi người vẫn nghĩ tôi chuyên hát tình ca. Nhưng trong album mới này, tôi đào sâu vào những vấn đề khác trong cuộc sống, xã hội, suy tư nội tâm và cả những chiêm nghiệm hiện sinh. Tôi thấy mình đã lớn hơn mình ở những thời điểm trước.

Bên cạnh đó, tôi cũng đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm từ những dự án trước đây. Tôi muốn tạo một không gian nơi tất cả ekip cùng làm nhạc, cùng nhốt mình trong một studio và trực tiếp trao đổi, trực tiếp cùng nhau sáng tạo. Tôi muốn có một cách tiếp cận khác trong việc làm nhạc, và đến lúc này thì tôi thấy đây là một quyết định đúng đắn, bởi có rất nhiều những ý tưởng lóe lên trong quá trình sản xuất và chúng tôi có thể cùng nhau nắm lấy nó ngay lập tức. Tôi cũng đã có rất nhiều những màu sắc âm nhạc mới mà tôi đã thử đưa vào trong cái đĩa lần này và tất cả đều rất thú vị. Một hành trình tươi mới, đầy niềm vui và sự sôi nổi khi được làm một thứ mới, theo một cách mới chứ không phải đi lại con đường mà mình quen chân.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 15.

Sau khi Nàng Thơ gặt hái được thành công, tôi cũng hơi suy nghĩ. Liệu khán giả đang thích điều gì ở mình? Liệu mình có nên cho họ tiếp cái thứ mà họ đang thích hay không? Ít lâu sau đó tôi cho ra mắt E.P Yên - cũng là một đĩa nhạc nhẹ nhàng và khán giả vẫn đón nhận tích cực. Tôi hiểu rằng đây chính là thế mạnh của mình và khán giả vẫn rất yêu thích màu sắc đó từ tôi. Nhưng phải thú thật rằng, sau khi làm xong E.P Yên, tôi cảm thấy hơi trống rỗng. Dĩ nhiên là tôi vẫn rất yêu sản phẩm đó, Yên vẫn là một đĩa nhạc chất lượng, một dự án nhiều tâm huyết và rất có ý nghĩa với tôi. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ. Tôi tự hỏi mình: Liệu việc tiếp tục làm thêm những sản phẩm như vậy thì có… ok với chính mình không?

Suy nghĩ đó cứ đeo bám tôi trong suốt 1 năm, và cuối cùng tôi quyết định rằng mình phải làm thứ gì đó khác đi. Nhưng khác thế nào? Có rất nhiều những ý tưởng và suy ngẫm xuất hiện trong giai đoạn này, và tôi đều tìm cách xâu chuỗi lại nó thành một ý niệm, một concept cuối cùng.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 16.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 17.

Khi hoạt động nghệ thuật và quan sát xung quanh, tôi nhận ra rằng mỗi nghệ sĩ đều được khán giả nhắc đến với một hình tượng nhất định. Lãng tử, hoàng tử, cool boy, bad boy… mỗi nghệ sĩ đều có thể lựa chọn hình tượng ấy để phát triển hoặc định hướng bản thân mình trước khán giả.

Vậy thì hình tượng của mình là gì? Mọi người hay nhắc nhiều đến hoàng tử tình ca, chàng thơ, thư sinh, lãng tử… Tôi chợt nghĩ liệu những hình tượng đấy có thật sự là mình hay không? Đương nhiên là không. Nội tâm của một người có rất nhiều góc cạnh và những trạng thái khác nhau. Làm thế nào cho khán giả thấy được con người mình? Đó là lúc tôi nghĩ đến cái tâm.

Tức là, suốt 10 năm làm nghệ thuật, tôi đã thử rất nhiều cách, nhiều con đường, nhiều những suy nghĩ khác nhau để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để chinh phục khán giả. Người ta nói tính mãi thì chẳng thấy đâu, lúc mình chẳng tính ông trời lại cho. Ok, thế thì suy cho cùng chẳng có hình tượng hay công thức chung nào để chinh phục khán giả cả. Đằng nào mình vẫn phải làm những thứ cơ bản nhất, đó là nhìn vào nội tâm của mình để sáng tạo.

Tôi nghĩ đến hành trình của mình như một cái chuyển động xoay: Làm album, làm concert, đi diễn, kiếm tiền, lo cho cuộc sống rồi lại tiếp tục làm album, bồi đắp cho tâm hồn và lại dùng những bồi đắp ấy để làm sản phẩm, và lại tiếp tục một vòng xoay mới. Hành trình ấy không phải là một hành trình tịnh tiến từ điểm A đến điểm B, mà nó là một vòng xoay liên tục không hồi kết. Đó là lúc tôi nghĩ đến xoay tròn.

Dù cái tên Xoay Tròn không phải do tôi đặt, nhưng trong đầu tôi đã vô thức nghĩ đến nó rất nhiều. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng thế. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên ta làm là thức dậy và bước ra khỏi giường, đánh răng và mặc quần áo để đi làm. Tối về đi ngủ và cứ tiếp tục như thế một vòng tròn lặp lại cho ngày hôm sau. Nhưng thực ra trong chuyển động xoay tròn đó, không ai trong chúng ta đứng yên một chỗ cả. Mỗi ngày thức dậy, ta đã là một con người mới, có thể tốt hơn hoặc tệ đi - nhưng chắc chắn là tươi mới.

Cứ thế, tôi và team art director Duy Đào đã nói chuyện với nhau rất nhiều về ý niệm đấy để cuối cùng đưa ra một concept mà tất cả đều tâm đắc: Xoay Tròn.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 18.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 19.

Tôi nghĩ sự khác biệt lớn nhất của tôi đó là cách phản ứng của tôi với thế giới xung quanh. Có lần, tôi xem lại rất nhiều những video concert của mình và nhận ra tôi đã từng nói: "Hoàng Dũng coi độ tuổi từ 20-25 là độ tuổi đẹp nhất. Bởi dẫu chúng ta không có gì trong tay nhưng chúng ta lại chẳng sợ hãi bất cứ điều gì." Suy nghĩ đó thật là… trẻ con. Bây giờ thì tôi biết sợ rất nhiều thứ, do trên tay mình đã có nhiều thứ hơn. Nỗi sợ đó ảnh hưởng đến cách tôi phản ứng với những thứ xung quanh, với cách tương tác của tôi với cuộc sống. Ngày xưa, tôi có thể chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài công việc của bản thân. Tôi sẵn sàng không ngủ nhiều đêm để cống hiến cho âm nhạc. Nhưng vào thời điểm này, tôi có nhiều thứ phải quan tâm hơn: Sức khoẻ, gia đình, bố mẹ và những người thân xung quanh. Những điều đó khiến tôi thấy mình nhỏ bé hơn và cũng là một bản thể gọi là rõ ràng. Còn chắc cách nghĩ và quan sát thế giới thì vẫn vậy.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 20.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 21.

Tôi nghĩ việc thay đổi một điều gì đấy ở bản thân không phải là mình chuyển từ cái này sang một cái khác. Ví dụ như thế này: Nếu tôi là một cái cây, đến một ngày tôi nói muốn thay đổi, tôi không thể trở thành một cái… ghế. Điều đó sai. Tôi có thể là một cái cây và nếu thay đổi, tôi phải tiến hoá trên nền tảng của một cái cây chứ không thể trở thành một thứ không phải là cây nữa. Chẳng hạn, một cái cây trong chậu trở thành một cái cây trong rừng. Tôi trở nên to lớn và nhiều tầng lớp hơn.

Vậy nên tôi nghĩ, việc của tôi hay bất cứ người nghệ sĩ nào khi muốn thay đổi cũng nên như vậy. Hãy xác định bản thân mình là cái gì. Nếu là cây, hãy cứ là cây. Nhưng hãy cho người ta thấy mình có nhiều thứ hơn, mới mẻ hơn so với thời điểm trước. Có thêm những cành lá, những bông hoa và trái ngọt. Ta không cần phải cố gắng chứng minh mình không còn là cây nữa. Làm như vậy, tôi nghĩ, sẽ phản tác dụng.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 22.

Đúng một trăm phần trăm. Thậm chí tôi nghĩ đó là một lời nguyền với những người nghệ sĩ. Chắc vì những khi chúng ta đau khổ và bế tắc thì mới tìm đến âm nhạc như một cách đê giãi bày. Đang vui thì làm sao ta có thể viết nhạc buồn?

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 23.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 24.

Tôi không cố gắng làm điều đó. Trong Xoay Tròn, hẳn mọi người cũng thấy âm nhạc của tôi đã vui tươi hơn rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng, một người vẫn có những cung bậc cảm xúc khác nhau trong những vấn đề khác nhau. Tôi biết rằng nếu làm nhạc tình buồn thì sẽ rất ăn khách, nhưng tôi không thể cố gắng viết một bài như thế để cho vào đĩa, bởi ai chẳng biết tôi đang rất hạnh phúc với chuyện tình cảm của mình. Tôi không thể ép mình làm điều đó, nhưng không có nghĩa là tôi không có những trăn trở và suy tư về những vấn đề khác trong cuộc sống. Và nếu như phải đánh đổi việc rằng mình sẽ phải đau khổ để có một bản hit để đời với việc có một đời sống viên mãn và những sản phẩm… mình chưa biết là có ổn hay không - thì bỗng nhiên tôi lại cảm thấy hơi ích kỷ một chút, kiểu như thấy… không thoả đáng với mình lắm. Sự đánh đổi ấy là quá lớn đối với tôi lúc này.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 25.

Bạn có thể nghĩ như vậy. Vì đặc thù công việc và Linh cũng không phải là người trong showbiz nên sẽ có nhiều điều tôi nghĩ cần thời gian và thời điểm thích hợp để nói ra. Quan trọng nhất là sao cho người bên cạnh mình được "giới thiệu" một cách phù hợp. Sự chú ý của công chúng luôn có mặt trái, hai đứa tôi cùng quyết định sẽ không chia sẻ rộng rãi về mối quan hệ này, cho đến khi vợ tôi cảm thấy thoải mái và sẵn sàng nhất. Bạn bè và gia đình của tôi đều biết chuyện và gặp gỡ Linh rồi, với tôi như vậy là quá đủ.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 26.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 27.

Đó là khoảnh khắc đồng điệu đầu tiên trong câu chuyện của hai đứa. Tôi và Linh biết nhau qua một người bạn chung, hôm đó cả nhóm cùng đi chơi và ăn kem ở Tràng Tiền, tôi và Linh thậm chí còn chưa nói chuyện riêng chút nào cả. Lúc tính tiền, tôi để ý thấy cây kem của người khách đứng xếp hàng trước mình chuẩn bị rơi xuống đất. Thay vì nói với vị khách đấy, tôi nghĩ thầm trong đầu: "Kiểu gì nó cũng rơi cho mà xem". Lúc cây kem rơi xuống đất, tôi khẽ bật cười và nhìn sang thấy Linh cũng đang bật cười giống mình. Tôi nhận ra mình và người con gái này có một "chemistry" gì đó, và nó thôi thúc tôi muốn tìm hiểu người này hơn.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 28.

Tôi tin rằng cần cả hai, hoặc thậm chí nhiều hơn nữa để giữ một người quan trọng ở lại với mình. Con người nhỏ bé mà, nhiều khi có những thứ mình muốn và cố hết sức cũng chẳng thành, lúc ấy chỉ có thể thấy may vì ông trời đã ưu ái thôi.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 29.

Tin tưởng. Đơn giản là như vậy.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 30.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 31.

Tôi nghĩ là còn rất nhiều đấy. Thật ra, tôi đã dành khá nhiều thời gian để đối mặt với nội tâm của mình trong việc viết nhạc. Nhưng rồi tôi nhận ra, đôi khi ở một mình thì mình cũng không nhìn rõ chính mình đâu. Ta sẽ luôn bị cuốn theo một cái hình dung nào đó về bản thân. Dường như, khi soi chiếu mình dưới lăng kính của người khác, ta bỗng thấy mình rõ hơn khi mình tự nhìn mình. Thế nên tôi đang muốn xây dựng thêm mối quan hệ với những người xung quanh để hiểu về chính mình nhiều hơn.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 32.

Chắc mới được năm mươi phần trăm thôi ạ. Chừng đó cũng đủ để tôi cảm thấy tạm hài lòng về mình. Tôi nghĩ mình vẫn còn nhiều thứ chưa tốt lắm đâu, nhưng sẽ là bất khả nếu cứ mong cầu sự hoàn hảo.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 33.

Nghe khủng hoảng thì hơi to tát, nhưng quả là cũng có những lúc tôi cảm thấy… phũ phàng. Hoá ra 30 tuổi là thế này à? Hoá ra thế giới và những gì mình đang sống trong nó - như thế này à? Trong album Xoay Tròn, tôi nhắc rất nhiều đến tuổi 30 và sự tồn tại của bản thân mình, đến ý nghĩa của sự tồn tại trên cuộc đời này. Chúng ta đến đây với mục đích gì? Tôi nghĩ đến nó một cách rất vô thức và sau khi đưa vào bài nhạc, gửi cho bạn bè xung quanh và nói về sản phẩm đó, tôi mới nhận ra mình đang vô tình nhắc đến khủng hoảng hiện sinh. Tôi ở đây làm gì? Ý nghĩa của tôi trên đời là gì? Cho đến năm 30 tuổi, bỗng nhiên trong đầu tôi tràn ngập suy nghĩ về điều đó.

Ngày trước, tôi cứ nghĩ mình phải gặp một biến cố lớn thì mới có sự thay đổi trong suy nghĩ. Nhưng hoá ra sự thay đổi đến một cách tự nhiên như hơi thở. Bỗng một ngày suy nghĩ đổi khác, bỗng một ngày ta bước sang một chu kỳ mới. Ban đầu tôi cũng hơi shock, nhưng đến lúc này thì tôi tin rằng sự thay đổi là không thể tránh khỏi, có thể do mình đã đủ những thứ cũ, hoặc cũng có thể là khác do chính những mong muốn của mình đã đổi thay.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 34.

Có một bài hát mà gần như tôi không bao giờ diễn nó, dù rất thích nó nhưng đúng là… kém yêu thật. Bài hát có tên Mùa Hè Bất Tận. Dù mỗi lần nghe lại, tôi vẫn cảm nhận được một cảm xúc thuần khiết từ nó. Nhưng bài hát đó được tôi viết trong giai đoạn Covid-19, Hà Nội thì đang giãn cách và tôi thì chẳng có việc gì làm ngoài quanh quẩn trong nhà. Một mùa hè bất tận. Thế nên tôi luôn cảm nhận bài hát này có một năng lượng chậm chạp hệt như thời điểm ấy, và cảm xúc lúc đó lại rất tệ vì cứ vật vờ qua ngày này tháng nọ. 

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 35.

Hơi khó không nhỉ? Ba bài đi ạ. Bài đầu tiên là bài Bụi trong album 25, bài thứ hai là Đừng Giữ Chỗ trong album Xoay Tròn, và bài thứ ba hiện đang nằm trong đĩa của anh Hà Anh Tuấn - Vẹn Nguyên.

Bài Bụi là một bài mà tôi cảm thấy rất tự hào về cách mình sử dụng hình ảnh bụi. Bài Đừng Giữ Chỗ lại là một bài tôi tự hào về cách dùng từ và rất nhiều kỹ thuật ẩn dụ. Tôi rất thích. Với bài Vẹn Nguyên, tôi lại tâm đắc với giai điệu và những cảm xúc đặt để trong đó. Tôi thích bài này đến nỗi khi anh Tuấn ngỏ lời lấy bài này thì tôi đều từ chối. Cho đến khi tôi làm album Xoay Tròn và tìm kiếm những thứ khác trong âm nhạc của mình, thì tôi mới quyết định gửi gắm lại Vẹn Nguyên cho anh Tuấn.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 36.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 37.

Tôi mong mình sẽ toàn diện hơn. Hiện tại tôi đã có thể sáng tác, biểu diễn, đã thêm được một vài kỹ năng như chơi nhạc cụ và nhảy nữa. Đó đều là những kỹ năng mà tôi sẽ còn mất rất nhiều thời gian để chau chuốt và làm chủ nó. Hy vọng rằng 10 năm tới tôi sẽ làm được điều này và trở thành một nghệ sĩ toàn diện hơn. Song song với đó, tôi cũng đang trau dồi để trở thành một nhà sản xuất âm nhạc.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 38.

Ban đầu tôi rất sợ việc đó. Nhưng câu chuyện đơn giản là khi cả ekip cùng ngồi xem lại những video diễn live của tôi, mọi người đều nhận thấy tôi trông giống một ông cụ non và không hề thoải mái trên sân khấu. Linh nói tôi nên thử học nhảy để giải phóng hình thể và cảm thấy tự tin hơn trên sân khấu, thế là tôi quyết định thử.

Học được một thời gian thì Duy Đào nói rằng: “Tôi thấy ông học nhảy, hay ông quay một MV nhảy đi xem nào?”. Thú thật là tôi sợ kinh khủng, thậm chí… run rẩy. Nhưng đến lúc này nhìn lại thì tôi phải cảm ơn mọi người đã đưa cho mình những thử thách mới. Nếu không có những thử thách này, có lẽ tôi vẫn sẽ mãi sợ hãi và run rẩy như thế. Thậm chí sau khi vượt qua rồi, tôi lại thấy thích nó.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 39.

Tôi xin được để mở câu trả lời này. Tôi không dám hứa trước rằng liệu mình có xuất hiện ở đâu hay không. Nhưng nếu như mọi người thấy tôi xuất hiện ở đâu, thì tôi mong lúc đấy tôi sẽ cảm thấy vui khi quyết định điều đó chứ không phải vì lý do gì khác. 

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 40.

Hoàng Dũng: 25 tuổi, dù chưa biết sự nghiệp ra sao nhưng tôi biết mình sẽ giữ được lời hứa "Em nghỉ đi anh nuôi"- Ảnh 41.