Hành trình không tưởng của Bé 7: Từ công nhân may trong căn trọ 9m2 đến đạo diễn 24 tuổi của vở kịch cháy vé nhất Sài Gòn.
Giữ chuỗi hơn 20 suất diễn liên tiếp “cháy vé”, hàng chục nghìn khán giả kiên nhẫn chờ đợi để săn vé, thậm chí chấp nhận mua lại với mức giá cao gấp 2–3 lần… tất cả là những minh chứng rõ ràng cho sức hút của Đảo Hoa Hậu - vở kịch đang tạo nên cơn sốt tại Sân khấu kịch Nhà hát Thanh Niên. Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc như BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, Dương Quốc Mỹ hay Mai Bảo Vinh… cái tên Bé 7 cũng được nhắc đến nhiều không kém. Với những ai chưa biết: Bé 7 chính là đạo diễn, biên kịch đứng sau thành công của vở diễn.
Đảo Hoa Hậu không đơn thuần là một dự án để khẳng định bản thân hay thỏa mãn đam mê. Đó còn là một phép thử để Bé 7 trả lời cho bản thân câu hỏi: Liệu mình có thể đi xa đến đâu với giấc mơ này? Không chỉ là giấc mơ được đứng trên sân khấu của một diễn viên, mà còn là giấc mơ của một người trẻ muốn đưa sân khấu kịch đến gần hơn với đông đảo khán giả. Và có lẽ, chính vì được bắt đầu từ những ước ao rất chân thành, vở diễn ấy đã chạm đến trái tim công chúng một cách thật lạ lùng mà cũng thật sâu sắc.
Trong cuộc trò chuyện này, Bé 7 không chỉ kể về hành trình làm nghề, mà còn hé lộ câu chuyện của Ngọc Hải. Một chàng trai từng chấp nhận từ bỏ ước mơ diễn xuất để làm công nhân may, cùng gia đình sống trong căn phòng trọ 9m2 và chắt chiu tiền trả nợ, cho đến một content creator nổi tiếng, một đạo diễn sân khấu kịch với vở diễn cháy vé và viral khắp mạng xã hội. Đó là hành trình một người đã xém chút nữa từ bỏ tất cả, nhưng rồi lại nhận ra cuộc sống này còn quá nhiều thứ để nỗ lực, hy vọng và đặt niềm tin vào.
Đảo Hoa hậu là vở kịch đầu tay của tôi, khi được nhiều người biết đến và yêu thương, chắc chắn tôi và những diễn viên trong vở kịch rất hạnh phúc. Khi bắt tay vào làm vở này, cái tên Bé 7 của tôi còn rất mới nên chắc chắn sẽ có không ít khó khăn. Tôi tự đặt áp lực cho mình, để không phụ lại lòng tin của những anh chị tiền bối, những đồng nghiệp đã tin tưởng tôi mà tham gia. Không chỉ vậy, ban giám đốc sân khấu và cả khán giả cũng đặt niềm tin vào tôi. Khi ra mắt Đảo Hoa hậu, trong mắt nhiều người, tôi vẫn chỉ là một content creator, chưa thực sự được công nhận ở vai trò đạo diễn, nên áp lực rất lớn. May mắn là sự đoàn kết của tất cả anh chị em trong vở diễn đã tạo nên một điểm tựa rất lớn, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu. Tôi mong khán giả đón nhận, yêu thương, nhìn nhận tôi ở góc độ là một đạo diễn mới. Hy vọng nếu sau này tôi dựng những vở khác, mọi người sẽ chăm chút cho tôi nhiều hơn để tôi có thể học hỏi nhiều hơn, có thể làm được nhiều vở được như Đảo Hoa Hậu.
Hiện tại, Đảo Hoa Hậu đã vượt ngoài kỳ vọng ban đầu của tôi với vai trò đạo diễn sân khấu. Lúc bắt tay vào làm, tôi chỉ mong dựng được một vở diễn có khán giả, có người biết đến và sân khấu luôn được sáng đèn. Tôi muốn có một không gian để diễn viên chúng tôi được công nhận đúng với nghề mình theo đuổi. Thực tế, ngoài một số anh chị đi trước, phần lớn chúng tôi vẫn thường được nhìn nhận ở góc độ content creator, dù nhiều người đều được đào tạo từ trường Sân khấu - Điện ảnh. Chúng tôi chưa có nhiều nền tảng để phát triển tên tuổi hay hình ảnh cá nhân, nên TikTok gần như là nơi duy nhất để thỏa sức với đam mê. Sau Đảo Hoa Hậu, điều khiến tôi vui nhất là các bạn diễn viên, những người bạn, người em của mình đã có thêm cơ hội được khán giả công nhận. Từ đó, các bạn tự tin hơn vào bản thân và có thể tiếp tục theo đuổi, làm những điều mình thật sự yêu thích.
Thực tế, ý tưởng về Đảo Hoa Hậu đã được tôi ấp ủ từ hai năm trước. Tuy nhiên, lúc đó tôi mới về đầu quân cho sân khấu kịch Nhà hát Thanh Niên được khoảng ba năm, và bản thân tôi hiểu rõ cái tên Bé Bảy vẫn còn quá mới mẻ. Khi tôi đem ý tưởng này chia sẻ với anh BB Trần, anh đã rất thích và ủng hộ nhiệt tình. Sau đó, tôi thử trình bày với giám đốc sân khấu nhưng khi đó chưa đủ điều kiện thuận lợi để làm một vở kịch mới. Tôi từng nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ tự đầu tư để làm nên Đảo Hoa hậu. Đến khoảng một năm trước thì quyết tâm trong tôi mãnh liệt hơn. Tôi quyết định chia sẻ lần nữa để tìm cơ hội. May mắn chị Ruby Hồng Ngọc - đạo diễn, quản lý Nhà hát sân khấu kịch Thanh Niên và anh Thảo giám đốc đã ủng hộ, hỗ trợ tôi rất nhiều.
Việc sân khấu kịch chưa thật sự chạm đến giới trẻ luôn là điều khiến tôi trăn trở trong hành trình làm nghề. Đó cũng là lý do Đảo Hoa Hậu ra đời, một vở diễn mang màu sắc mới, gần gũi hơn để có thể tiếp cận nhiều bạn trẻ. Tôi mong muốn thay đổi cách nhìn của mọi người về kịch sân khấu, rằng đây không chỉ là một buổi diễn đơn thuần, mà là một loại hình nghệ thuật có nhiều mô hình, nhiều màu sắc khác nhau. Từ nhỏ, tôi đã rất khao khát được xem kịch nhưng không có điều kiện. Khi lớn lên, vào Sài Gòn, có cơ hội tiếp cận nhiều hơn, tôi càng thấy thích và cũng tự hỏi vì sao kịch lại chưa được biết đến rộng rãi.
Thực tế, việc phát triển và duy trì một sân khấu kịch trong thời đại hiện nay là bài toán không hề dễ dàng. Vì vậy, tôi mong Đảo Hoa Hậu không chỉ dừng lại ở một vở diễn riêng lẻ, mà có thể trở thành cầu nối lan tỏa tình yêu kịch nghệ đến nhiều khán giả trẻ hơn, giúp mọi người quan tâm và tìm đến các sân khấu khác.
Mỗi sân khấu đều có một màu sắc riêng biệt: Có nơi thiên về tính giải trí - trình diễn trẻ trung, có nơi lại là thế giới của chính kịch, hài kịch hay những câu chuyện đời thường đầy sâu sắc. Tôi hy vọng rằng theo thời gian, việc đi xem kịch sẽ trở thành một thói quen văn hóa của khán giả. Bởi đây thực sự là một loại hình nghệ thuật vừa thú vị, vừa giàu cảm xúc và cực kỳ đáng để trải nghiệm một lần trong đời.
Chúng tôi bắt đầu lễ cúng Tổ và đọc kịch bản từ tháng 6. Đến ngày công diễn 21/9, cả ekip chỉ có vỏn vẹn 3 tháng để chuẩn bị mọi thứ, từ dàn dựng sân khấu, bối cảnh đến phục trang và đạo cụ. Thời gian đầu, việc mượn trang phục từ các nhà thiết kế gặp không ít khó khăn vì họ chưa biết nhiều về dàn diễn viên cũng như quy mô vở kịch. Tôi vô cùng trân trọng anh Ivan Trần đã tài trợ những bộ đồ mở màn, và anh Tăng Thành Công - người đã tự tay may những bộ đầm dạ hội đầu tiên cho chúng tôi. Thật may mắn là sau khi vở diễn bắt đầu gây tiếng vang, các anh chị nhà thiết kế khác đã tin tưởng và hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn.
Trong suất diễn đầu tiên, vì quá hồi hộp nên tôi không thể trực tiếp tham gia diễn xuất. Tôi chỉ ngồi dưới khán đài để quan sát mọi thứ: Từ kỹ thuật, bối cảnh đến việc diễn viên có thuộc thoại hay không. Đó cũng là đêm diễn “sold out” đầu tiên và cũng là buổi họp báo chính thức, mang lại cho tôi những cảm xúc khó quên. Mọi thứ diễn ra trọn vẹn ngoài mong đợi, những clip trích đoạn sau đó bất ngờ viral và được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Kể từ suất thứ hai trở đi, Đảo Hoa Hậu bắt đầu chuỗi ngày cháy vé liên tục. Cho đến nay, dù đã đi qua hơn 20 suất diễn, tôi vẫn không khỏi tự hào khi vé luôn được bán hết sạch chỉ trong vòng 5-10 phút mở bán.
Khi bắt đầu viết kịch bản Đảo Hoa Hậu, tôi đã mời dần các diễn viên, và ai đồng ý thì tôi sẽ bắt đầu lên từng outline phù hợp với hình ảnh và cá tính của họ. Áp lực đầu tiên của tôi là khâu dàn dựng bố cục: Làm sao để tính toán, cân đo đong đếm để mọi người đều có đất diễn tương đồng nhau. Áp lực thứ hai đến từ chính nguồn năng lượng dồi dào của cả ekip; tôi phải tìm cách điều phối, cân bằng để tất cả cùng tỏa sáng và không một ai bị bỏ lại phía sau.
Tôi nghĩ là mọi người tin vào khả năng đứng phía sau của Bé 7. Từ trước giờ, trong những sản phẩm của mình thì tôi luôn là người đứng phía sau để chừa đất diễn cho những diễn viên trong sân khấu kịch Nhà hát Thanh Niên. Tôi là người trẻ và tự do sáng tạo, tôi tạo cơ hội để mọi người được thoải mái và làm những gì họ thích. Có lẽ vì lý do đó nên họ yêu thương và tạo cơ hội cho tôi.
Công bằng mà nói, với sân khấu kịch, mức cát-xê chỉ có thể ở một giới hạn nhất định. Riêng với Đảo Hoa Hậu, cát-xê của diễn viên có tăng lên khá nhiều, nhưng thực tế vẫn không đủ để chi trả cho một buổi diễn, vì còn rất nhiều khoản khác như make-up, phục trang. Nhiều bộ đồ chúng tôi đi mượn, nhưng vẫn phải gửi lại chi phí giặt ủi cho các anh chị. Dù nhận được sự hỗ trợ khá nhiều, nhưng vẫn không thể bù hết chi phí (cười). Nói thẳng ra, diễn viên gần như phải "gồng lỗ" để diễn vai.
Không phải để kể công, nhưng bản thân tôi có lẽ là người lỗ nhiều nhất. Các diễn viên khác còn có thể mượn đồ vì có size phù hợp, còn tôi thì không có nhiều lựa chọn, nên nhiều trang phục phải tự đặt may. May mắn là cũng có những anh chị nhà thiết kế thương tình, hỗ trợ hoặc tặng luôn trang phục cho tôi.
Đến thời điểm hiện tại, cát-xê của diễn viên đã tăng lên khoảng 2 lần. Ban đầu, chúng tôi không nghĩ vở kịch có thể viral và được khán giả đón nhận mạnh như vậy, nên chỉ dự tính ở mức trung bình, sân khấu bán được khoảng nửa rạp là tốt rồi, cát-xê cũng giữ theo mặt bằng chung trước giờ.
Sau khi vở diễn bắt đầu sold out nhiều hơn, nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả, sân khấu đã điều chỉnh và tăng cát-xê cho diễn viên lên gấp đôi. Khi chuyển sang Nhà hát Bến Thành với số lượng ghế nhiều hơn, giá vé cũng nhỉnh hơn một chút, cát-xê của chúng tôi tiếp tục được tăng thêm. Tính đến nay, diễn viên đã được tăng cát-xê hai lần.
Bên cạnh đó, khi vở diễn viral trên mạng xã hội, chúng tôi cũng có thêm nhiều cơ hội làm việc bên ngoài. Phần lớn thu nhập lại đến từ những công việc này, và chúng tôi dùng nó để đầu tư ngược lại cho vở kịch. Ngay từ đầu, mục tiêu của chúng tôi là được cống hiến. Khi đã được Tổ thương, mọi thứ dần thuận lợi hơn, chúng tôi có cơ hội hợp tác với các nhãn hàng, thu nhập tốt hơn và cuộc sống cũng ổn định hơn. Tôi cảm thấy rất may mắn vì đến hiện tại, hầu hết các diễn viên trong Đảo Hoa Hậu đều có độ nhận diện tốt trên mạng xã hội, có thêm công việc riêng và cuộc sống ổn định. Khi mọi người ổn định, họ có thể tiếp tục đầu tư ngược lại cho vai diễn, cũng chính là đầu tư cho “đứa con tinh thần” này.
Thực ra, mọi người lại cảm thấy rất hạnh phúc khi được diễn vở này, dù đúng là cực và rất mệt. Sau mỗi suất diễn, ai cũng gần như kiệt sức. Nếu như những vở khác có thể diễn 2 suất/ngày, thì riêng Đảo Hoa Hậu, mọi người chỉ có thể diễn 1 suất, vì phải đứng trên sân khấu liên tục 4 tiếng, lại còn mang giày cao gót nên chân tê hết, rất đuối sức. Dù vậy, trước mỗi lần lên sân khấu, ai cũng háo hức. Không khí hậu trường lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp như một cuộc thi thật sự. Hơn nữa, đây cũng là dịp hiếm hoi để anh chị em diễn viên có thể gặp gỡ đầy đủ, nên mỗi lần diễn đều rất nhiều năng lượng và cảm xúc.
Trong quá trình xây dựng kịch bản, tôi đã dành nhiều tâm tư cho bối cảnh câu chuyện. Nếu tinh ý, khán giả sẽ nhận ra ngay từ phần mở đầu, hòn đảo này được giới thiệu là một nơi gần như không tồn tại trên bản đồ - một vùng đất xa xôi và đầy bí ẩn. Những thí sinh tìm đến đây vì khát khao vương miện, nhưng thực chất họ còn không biết giá trị thực sự của nó.
Chúng tôi chọn khai thác những drama hậu trường dưới lăng kính vui nhộn và giải trí để mang lại tiếng cười sảng khoái nhất cho người xem. Tuy nhiên, đằng sau sự hài hước đó, Đảo Hoa Hậu vẫn gửi gắm một thông điệp: Cuộc sống luôn ẩn chứa những biến số bất ngờ và những cám dỗ về tiền bạc, tình cảm hay các mối quan hệ. Chỉ khi đối đầu bằng chính năng lực thực thụ, bạn mới chạm tay vào chiến thắng vinh quang và nhận được sự công nhận xứng đáng
Tôi chắc chắn là không. Khi làm kịch bản, tôi không muốn đụng chạm đến ai để gây chú ý cả. Tôi thật tâm chỉ muốn làm ra một vở kịch để bạn bè, người người cộng, sự, anh chị thân quen... được thể hiện bản thân và để cá nhân tôi được chinh phục ước mơ được làm đạo diễn sân khấu.
Khoảng 70% các mảng miếng chúng tôi sử dụng mới đều được mọi người trao đổi trước trong hậu trường để có thể bắt nhịp và xử lý hợp lý. 30% còn lại là sự ngẫu hứng, khi tình huống thực sự phù hợp và trùng với một xu hướng đang diễn ra chứ không chạy theo trend một cách bất chấp. Việc lựa chọn thời điểm, nhịp nghỉ và hoàn cảnh để lồng ghép cũng rất quan trọng, phải phù hợp với nội dung chung của vở diễn.
Khi chúng tôi "copy" hay lấy cảm hứng từ một anh chị hoặc nhân vật nào đó đều xuất phát từ sự yêu thích và tình cảm dành cho họ. Thường là phải thân, hiểu tính cách của nhau, biết họ thoải mái nên mới dám nhắc đến. Bởi chúng tôi cũng có cân nhắc rằng những người đang được nhắc đến có thể sẽ xem được, nên chỉ chọn những trường hợp mà mình cảm thấy có thể trao đổi, kết nối. Với những ai quá nghiêm túc hoặc dễ căng thẳng, chúng tôi sẽ không đụng chạm. Một phần vì sự tôn trọng, một phần vì bản thân tôi hay các diễn viên diễn vẫn là những người mới.
Tôi thường xuyên nhắc nhở mọi người cẩn trọng, có chọn lọc để không xảy ra những đụng chạm không đáng có. Tôi đưa ra quy tắc những nội dung dù có đang viral nhiều như thế nào nhưng theo hướng tiêu cực sẽ không được đề cập. Chúng tôi ưu tiên những yếu tố mang tính giải trí, không đụng chạm đến thuần phong mỹ tục, văn hóa hay phong tục tập quán. Nói cách khác, chỉ chọn những gì phù hợp với giới trẻ, có tính xu hướng và mang lại năng lượng tích cực để khai thác.
Với những nhận xét tiêu cực xoay quanh sân khấu giả gái, tôi thường chọn cách im lặng. Không ai có thể nhận được sự ủng hộ tuyệt đối 100%, và bản thân chúng tôi cũng hiểu mình chưa hoàn hảo. Vì vậy, chúng tôi tập trung vào những khán giả yêu thương, ủng hộ và vào những giá trị mà mình mang lại.
Chúng tôi xem đó là động lực để cố gắng, đồng thời cũng là bước đệm để hình ảnh và tên tuổi đến gần hơn với công chúng. Trong tương lai, nếu có cơ hội, chúng tôi muốn thử sức với những hướng đi khác biệt, mang đến những trải nghiệm mới mẻ hơn. Hy vọng rằng, kể cả những người chưa thực sự yêu thích, vẫn sẽ theo dõi hành trình phát triển của chúng tôi và biết đâu, một ngày nào đó, chúng tôi có thể làm được những điều mà họ mong đợi.
Thật ra, thời lượng 3 - 4 tiếng gần như là một "chuẩn" của kịch Việt Nam. Khi bắt tay vào làm Đảo Hoa hậu, tôi cũng cân nhắc rất kỹ để mang lại trải nghiệm xứng đáng với những gì khán giả bỏ ra. Khi mọi người mua vé khoảng 400.000 đồng cho 4 tiếng xem kịch, tôi muốn họ cảm thấy quãng thời gian đó thực sự đáng giá. Với Đảo Hoa Hậu, có thể nói chúng tôi đã đưa vào đó tất cả những gì tự tin và hay nhất. May mắn là dù kéo dài đến 4 tiếng, nhiều khán giả vẫn cảm thấy thời gian trôi rất nhanh và hài lòng với trải nghiệm mà vở diễn mang lại.
Tuy nhiên, về sau chúng tôi cũng nhận ra đôi khi thời lượng như vậy là khá dài. Với những suất diễn cuối tuần thì ổn, nhưng nếu là tối Chủ nhật, tôi lại lo khán giả về muộn và ảnh hưởng đến ngày làm việc hôm sau. Vì vậy, tôi cũng nghĩ đến việc trong tương lai sẽ rút gọn vở diễn xuống khoảng 2,5 - 3 tiếng để khán giả cảm thấy thoải mái hơn, không quá mất thời gian.



Khi bắt đầu làm TikTok, tôi chỉ nghĩ đơn giản là thử xem công việc này có phù hợp với mình không nên đặt đại một cái tên thôi. Trước đó, hồi còn làm ở một công ty giải trí, có một người sếp đã gọi tôi là Bé Bảy. Sau này tôi thấy cái tên đó khá hợp, vì khi nhắc đến “Bé Bảy”, mọi người thường hình dung ra một người mũm mĩm, dễ thương. Ban đầu chỉ là chọn đại, nhưng “trộm vía” thấy hợp nên tôi giữ luôn. Đến giờ, tôi cảm thấy mình đang sống đúng với hình ảnh của Bé Bảy, được là chính mình. Vậy nên cũng không có lý do gì để thay đổi cái tên đó.
Tôi cảm thấy hai phiên bản này hoàn toàn khác nhau. Khi xuất hiện trong hình ảnh này, tôi là Bé Bảy. Nhưng khi tháo tóc ra và trở lại là Ngọc Hải, mọi người sẽ thấy tôi là một con người khác hẳn, không còn giống như vậy nữa. Ở đời thường, Ngọc Hải là người không thích sự xô bồ, thích những điều đơn giản và không quen với nơi đông người. Tôi thích có một không gian riêng cho mình.
Đó cũng là lý do tôi hạn chế xuất hiện với hình ảnh nam tính trên mạng xã hội. Khi làm nghệ thuật, tôi là Bé Bảy, nhưng khi trở về cuộc sống đời thường, tôi được là Ngọc Hải - một người có thể thoải mái trò chuyện và gắn kết với gia đình nhiều hơn. Đến giờ tôi vẫn chưa tự giải thích được điều này: Bởi cứ hễ đội tóc giả vào, tôi như biến thành một con người khác. Để rồi khi tháo tóc ra, mọi người sẽ thấy một Ngọc Hải rất trầm lặng, thậm chí là có thể rơi nước mắt.
Gia đình vốn đã tự hào về tôi ngay từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí. Sau này, khi thu nhập dần ổn định và tốt hơn, ba mẹ cùng anh chị lại càng thêm yêu thương, ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định của tôi. Mẹ tôi đã đi xem Đảo Hoa hậu và khen: “Con của mẹ đẹp lắm!"
Cuộc đời tôi có hai cột mốc quan trọng. Trước khi trở thành content creator là một giai đoạn rất thách thức. Trước đó, tôi làm trong lĩnh vực giải trí, từng đảm nhận các công việc như biên tập, biên kịch, sản xuất, thậm chí quay dựng trong một công ty. Khi dịch bệnh xảy ra, tôi phải ở nhà, trong khi lại đang gánh nhiều khoản nợ vì còn lo cho gia đình. Lúc đó, tôi gần như không thể vay mượn thêm ai, rơi vào trạng thái rất bơ vơ, chông chênh vì là trụ cột nhưng không biết phải kiếm tiền bằng cách nào.
Tôi thấy bạn bè làm TikTok bắt đầu có thu nhập nên quyết định thử. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là quay một video đăng lên, nếu Trời thương thì cho mình một tín hiệu để biết có thể đi tiếp hay không. May mắn, video đầu tiên đạt khoảng 3 triệu lượt xem. Tôi xem đó như một câu trả lời rằng mình nên theo con đường này.
Sau khoảng 4 - 5 năm làm TikTok, tôi quyết định chuyển hướng sang sân khấu kịch. Nhưng chỉ sau một năm, tôi bắt đầu hoài nghi về lựa chọn của chính mình. Dù khát khao trở thành diễn viên chuyên nghiệp luôn cháy bỏng, nhưng lúc đó, cánh cửa điện ảnh dường như quá xa vời. Tôi cũng loay hoay không biết làm sao để vực dậy sức sống cho sân khấu kịch trong bối cảnh loại hình này chưa được công chúng quan tâm nhiều.
Tôi tiếp tục thử sức với phim Tết, web-drama và may mắn được khán giả đón nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn thấy chưa đã. Tôi muốn một thứ gì đó lớn lao hơn, vượt ra ngoài vùng an toàn của chính mình. Và rồi, Đảo Hoa Hậu ra đời đúng lúc tôi cảm nhận được mọi nguồn năng lượng xung quanh đang hội tụ. Tôi coi đây là một “cú chốt hạ” để tự trả lời xem con đường mình chọn có đúng hay không, đồng thời ấp ủ ước mơ thay đổi định kiến về sân khấu kịch. Thật may mắn, trộm vía là đến thời điểm này, những giấc mơ từng khiến tôi trăn trở năm nào, tôi đang dần chinh phục được trên chính hành trình của mình.
Giai đoạn dịch bệnh là khoảng thời gian kinh khủng nhất với tôi. Khi đó, chị hai vừa sinh em bé, ba mẹ đã lớn tuổi không còn đi làm, anh tôi cũng thất nghiệp nên gần như chỉ có một mình tôi gồng gánh. Tôi làm việc tại nhà, rồi còn đi lấy chân gà về bán chân gà sả tắc để xoay xở. Có những đêm 2- 3 giờ sáng, tôi chạy xe qua Hóc Môn, Củ Chi, đi vào những con hẻm nhỏ để lấy hàng. Đến 3- 4 giờ sáng lại về loay hoay chế biến, rồi giao, rồi bán. Làm được khoảng 1 - 2 tuần thì cũng chỉ đủ để trang trải trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, tôi bắt đầu phải vay mượn khắp nơi, số nợ lên đến hơn 200 triệu.
Đã có lúc tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, đến mức không còn muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Tôi từng uống cả một vỉ thuốc, nhưng không hiểu sao lại… ngủ rất ngon (cười), rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ vẫn vậy. Sau khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu bình tĩnh lại và nhìn mọi chuyện theo hướng khác. Tôi nghĩ đến việc nếu mình là trụ cột gia đình lỡ có chuyện gì xảy ra thì người thân sẽ ra sao. Từ đó, tôi từ bỏ suy nghĩ tiêu cực và bắt đầu hy vọng trở lại. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu làm TikTok. Khi công việc này dần mang lại thu nhập, tôi mới có thể lo được cho ba mẹ, cho gia đình, và cuộc sống cũng ổn định hơn.
Tôi mua nhà cũng được vài tháng rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thực sự tin là mình đã làm được điều đó. Vì với tôi, đó là ước mơ từng quá xa vời. Khoảng 4-5 năm trước, khi mới bắt đầu làm TikTok, tôi cùng ba mẹ và anh trai sống trong một căn phòng trọ chỉ khoảng 9m². Bốn người trong một không gian nhỏ như vậy, trước đó tôi còn làm công nhân may, cuộc sống lúc đó thật sự thiếu thốn rất nhiều thứ. Đến hiện tại, khi đã mua được nhà, tôi vẫn thấy mọi thứ rất mới mẻ, như thể mình chưa quen với việc này. Tôi mua nhà vì muốn thực hiện ước mơ của mẹ là có một căn nhà ở Sài Gòn. Mẹ tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó, nên tôi muốn làm trước cho mẹ yên tâm. Còn bản thân thì cứ từ từ làm việc, "cày" để trả nợ sau (cười).
Tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Trước đây, tôi chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày mình đủ tự tin nói với ba mẹ: “Ba mẹ nghỉ ngơi đi, để con lo”. Đó vốn là một giấc mơ xa vời. Cho đến khi thu nhập ổn định hơn, dù không quá lớn, tôi thấy mình bắt đầu xoay xở được. Với mức thu nhập khoảng 20 triệu mỗi tháng, sau khi trừ 2 triệu tiền thuê nhà và ít chi phí sinh hoạt tại thành phố, tôi tính toán nếu gửi về quê cho mỗi người 5 triệu, ba mẹ sẽ đủ sống, còn bản thân vẫn có thể tự lo.
Kể từ đó, tôi lao vào làm việc với tất cả sự tập trung. Tôi vốn là người rất chăm chỉ và ham kiếm tiền, tôi không sợ khổ, chỉ sợ không có cơ hội. Một khi đã có, tôi làm hết sức mình bất kể ngày đêm, có khi quay từ 5 giờ sáng hôm nay đến tận 5 giờ sáng hôm sau. Sau 2-3 năm chắt bóp, tôi dành dụm được một khoản và bắt đầu tập tành kinh doanh. Thế nhưng, do thiếu kiến thức về vận hành, tôi đã dồn hết vốn liếng vào một dự án homestay để rồi mất trắng sau khi đóng cửa, thậm chí còn gánh thêm nợ. Nếu ngày đó giữ được số tiền ấy, có lẽ tôi đã mua được nhà sớm hơn.
Đúng lúc trắng tay thì mẹ tôi lại lâm bệnh nặng. Tôi từng đi xem Tarot và người ta bảo tôi hãy cứ nghĩ mình là người may mắn, có thể sự mất mát về tiền bạc chính là cách để đổi lấy điều quý giá hơn. Tôi tin vào điều đó, và thật kỳ diệu là mẹ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nhìn lại, tôi thấy lúc ấy mình chưa đủ trưởng thành để giữ một số tiền lớn, nhưng chính những vấp ngã đó đã giúp tôi hiểu rõ giá trị của những gì mình đang có hôm nay.
Phía sau ánh đèn sân khấu, cuộc sống của tôi luôn đi kèm với những áp lực gia đình mà tôi ít khi chia sẻ. Từ năm lớp 5, lớp 6, tôi đã bắt đầu lên Sài Gòn làm đủ nghề, từ phụ hồ, phát tờ rơi đến làm thuê cho các công ty. Suốt những năm học trung học, kỳ nghỉ hè nào tôi cũng đi làm để tự lo tiền sách vở cho năm học mới. Đến năm lớp 12, khi tôi bày tỏ mong muốn thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh, mẹ bảo nhà không có tiền để tôi theo học. Hiểu chuyện, tôi chấp nhận gác lại giấc mơ để đi làm công nhân may. Những ngày đầu trong nhà máy, tôi từng tuyệt vọng nghĩ rằng cuộc đời mình vậy là dừng lại ở đó, sẽ chẳng còn cơ hội nào để thay đổi hay giúp gia đình khá hơn. Nhà tôi vốn dĩ rất khó khăn, nghèo khó đến mức đi vay mượn chẳng ai cho.
Bước ngoặt đến khi tôi tình cờ tham gia casting một chương trình hài. Nhờ năng lượng tích cực và gương mặt sáng, tôi được nhận vào làm biên tập viên. Công việc cứ thế cuốn tôi đi suốt 4-5 năm, khiến tôi dần quên mất ước mơ đứng trên sân khấu. Cho đến một đêm muộn, khi tôi đang mải mê dựng gameshow, một chú đạo diễn hình ảnh đi ngang qua vỗ vai tôi bảo: “Đáng lẽ con phải đứng trên sân khấu mới đúng”. Câu nói ấy chạm đúng vào nỗi đau bấy lâu, khiến nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi giữa phòng dựng.
Tôi chạnh lòng vì một người chỉ quan sát mình trên set quay lại có thể nhìn ra điều đó, trong khi chính bản thân tôi lại chưa từng thật sự tin vào mình, chưa từng cho mình một cơ hội. Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc phải phát triển bản thân, thay vì chỉ làm tốt một vai trò phía sau cho tập thể.





































