52Hz: Đó là một chuỗi ngày làm việc chưa có tuần trăng mật.
RIO: Sau đám cưới là đến Em Xinh Say Hi, ngay sau đó lại là Anh Trai Say Hi và concert của chương trình. Cả hai đứa đều chưa trải nghiệm cuộc sống hôn nhân được mấy.
52Hz: Cuộc sống hôn nhân của chúng mình đến lúc này là làm việc cùng nhau.
RIO và 52Hz: “Mình từng không tin vào mãi mãi, nhưng mình đã gặp người khiến mình tin vào điều đó”
52Hz: Chúng mình đã sống chung với nhau mấy năm trước khi kết hôn, nên việc nhìn mặt nhau hàng ngày đã trở nên quen thuộc. Chắc chỉ khác là bây giờ cả hai đã có thêm danh phận.
RIO: Hồi mới sống chung, chúng mình đều đã trải nghiệm hết tất cả những thói hư tật xấu của nhau và đều cùng nhau giải quyết hết. Bây giờ mọi thứ cứ thế mà… trôi thôi. Không có vấn đề gì cả.
52Hz: Rất nhiều những cặp đôi thường xích mích với nhau trong 1-2 năm đầu. Chúng mình cũng vậy. Chúng mình cãi nhau từ những thứ nhỏ nhặt như rửa bát, giặt quần áo, đứa này lười và đứa kia không làm, đứa này làm thì đứa kia nằm. Trải qua rất nhiều lần cãi vã từ những điều rất nhỏ đấy, chúng mình đều nhận ra rằng cả hai là những cá thể riêng biệt và đang cùng ở, cùng chia sẻ một cái không gian với nhau - vậy nên việc làm quen với nhịp sống của người kia là điều cần thiết. Mình thậm chí còn tham khảo trên mạng và đọc rất nhiều comment của các chị đã lấy chồng rồi và phát hiện - chồng mình và các anh chồng khác đều được… sản xuất theo lô. Nói làm cái gì là cứ nằm ườn ra để đó lúc khác làm. Tất cả những điều nhỏ nhặt đấy đều khiến mình rất bực mình. Nhưng bây giờ thì cả hai đều đã thích nghi được với nhau, đã làm quen và phân chia công việc cho nhau một cách rõ ràng.
RIO: Yêu là phải chấp nhận. Cái gì có thể thay đổi thì sẽ cùng nhau thay đổi. Còn cái gì mà không thể thay đổi thì hãy cứ tôn trọng lẫn nhau.
52Hz: Mình thì nghĩ rằng việc chúng mình bằng lòng với mọi thói hư tật xấu của nhau cũng đến từ việc cả hai nhìn thấy sự hy sinh của người kia với chính những thói hư tật xấu của mình. Đối với mình, trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo. Mình chịu đựng họ thì họ cũng phải chịu đựng mình. Mọi thứ đều rất công bằng, vậy nên hãy cứ thuận theo tự nhiên đi và đến một lúc nào đó chúng ta đều sẽ thích nghi được với nhau.
RIO: Với cả, biết đâu sau này mấy thói hư tật xấu đấy tự dưng mất đi thì mình lại thấy… thiếu thiếu, thấy có gì đấy không phải.
52Hz: Phải có một tí gia vị thì ở bên nhau mới vui và có điểm nhấn ha.
52Hz: Một trong những tật xấu của mình đó là làm việc rất tuỳ hứng. Mình là một Song Tử điển hình - dù không nên đổ lỗi cho cung hoàng đạo nhưng nói chung mình là đứa làm việc vì cảm hứng. Mình có thể làm việc thông nhiều tiếng đồng hồ liên tục, xuyên ngày, xuyên đêm - bất cứ lúc nào mình có hứng. Mỗi khi có một ý tưởng nào loé lên, mình sẽ gọi chồng mình dậy làm bằng được. Khi không có hứng làm gì - mình sẽ trở nên rất trì trệ.
Ngược lại, RIO là một người làm việc rất nguyên tắc. RIO luôn có một danh sách những việc phải làm cho ngày hôm sau, và phải hoàn thành cho xong to-do list đó thì mới đi ngủ được. Hồi mới yêu nhau, cả hai từng tranh cãi rất nhiều về sự khác biệt này. Cả hai không thể sắp xếp được thời gian biểu để làm việc phù hợp với thói quen của mỗi người. Và thế là áp lực xuất hiện, RIO có những áp lực của riêng bạn ấy và mình cũng thế. Mãi sau này khi hai đứa đều nhận ra rằng việc cả hai biết tôn trọng không gian sáng tạo riêng của mỗi người sẽ giúp cả hai điều chỉnh được thói quen của mình. Khi nào RIO thấy mình đang chơi thì sẽ tự hiểu mình đang không có cảm hứng và sẽ chẳng làm được gì ra hồn. RIO vẫn sẽ nhắc nhở nhưng sẽ cho mình xem thời gian thay vì sự thúc giục. Mình cũng sẽ lặng lẽ ra ngoài mở điện thoại chơi mỗi khi RIO đang làm việc tại nhà. Từ tất cả những việc nho nhỏ như thế nên mình thấy nói chung là như vậy đấy.
RIO: Nói chuyện chẳng chấm câu gì cả!
52Hz: Đấy là phong cách của người ta mà!
RIO: Bọn mình vốn dĩ bằng tuổi. Bây giờ mình 26, vợ mình cũng 26. Nếu 5-7 năm nữa ổn định hơn thì lúc đấy mình đã 30 và vợ mình 30. Mình không thể so sánh timeline của một người đàn ông với một người phụ nữ khi mà cả hai bằng tuổi được. Thế nên là phải… luôn chứ sao nữa.
52Hz: Đối với mình thì việc có tình yêu lại giúp mình nhiều cảm hứng hơn trong công việc. Mình thích việc ở cùng nhau, sáng tạo chung với nhau, làm tất cả mọi thứ bên nhau. Không có RIO thì sẽ không có 52Hz. Mình rất thoải mái khi ở bên cạnh RIO. Đó chính là tình yêu và việc cả hai trở thành một gia đình khiến cho cả hai đứa có thêm nhiều hoạt động chung với nhau nữa. Điều đó lại càng khiến mình có thêm cảm hứng hơn trong âm nhạc và hoàn toàn không ảnh hưởng gì xấu đến con đường sự nghiệp của mình. Quan trọng nhất là mình cảm thấy rất vui vì lựa chọn cuộc sống này.
RIO: Buổi cầu hôn cực kỳ là lãng mạn luôn. Ngày hôm đó, bọn mình bàn với ekip là sẽ cùng nhau đi săn mây. Đang trên đường lên dốc thì xe bị kẹt bánh ở một cái vũng và lên đến nơi thì… hết mây để săn rồi. Vậy là cả ekip lại kéo nhau sang một ngọn đồi gần đó để chụp hình. Trước đấy khi lên kế hoạch cho chuyện cầu hôn, mình đã tính rất nhiều để tìm cách lừa vợ mình. Vợ mình cực kỳ khó lừa! Siêu tỉnh táo! Thế nên mình phải làm gì mà vợ mình không thể ngờ được. Và khi xe đang leo dốc lên đồi, vợ mình quay ra nói: "Anh ơi, em buồn nôn quá!". Ngay lập tức mình nhận ra đây chính là khoảnh khắc mà mình đang tìm kiếm! Mình liền hùa theo vợ và diễn luôn cảnh mắc ói.
52Hz: Mà ông này lại còn diễn rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức mình phát hoảng vì có bao giờ ông ấy say xe đâu cơ chứ? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại thêm người chồng lúc đấy cũng diễn cảnh say xe rất nghiêm trọng - mình thật sự khá hoảng.
RIO: Trong lúc vợ mình đang hoảng hốt quay ra tìm nước và giấy, mình đã nhanh chóng chạy ra một gốc cây to đẹp nhất gần đấy và nháy với cả ekip.
52Hz: Khi mình loay hoay hỏi mọi người nước đâu, thì lúc quay lại, chồng mình đã đưa hộp nhẫn ra để cầu hôn. Tuy nhiên là đưa hộp nhẫn bị… ngược.
RIO: Nghĩa là mình đã luyện tập rất nhiều cho màn giơ nhẫn này rồi nhưng không hiểu sao vẫn ngược.
52Hz: Lúc đó mình đã tự nhủ: Không hiểu sao huệ lâu thế. Đứng hơn 10 phút rồi mà vẫn cứ thấy nôn khan thôi chứ chưa thấy xong.
RIO: Mình thì hoảng vì vừa phải trả vờ nôn oẹ, vừa phải đưa tay đi lục hết khắp các lớp áo để… tìm nhẫn.
RIO: Thật ra quá trình chuẩn bị đám cưới này chỉ diễn ra trong một tháng hơn.
52Hz: Kỷ niệm Tết năm ngoái của chúng mình rất tuyệt vời. Bọn mình đều là Kỷ Mão và năm vừa rồi là một năm rất đẹp cho tuổi Mão. Nếu ai đó có bạn bè sinh năm 99, hẳn sẽ thấy 99 làm đám cưới rất nhiều. Và một ngày đẹp trời vào dịp Tết, nhà trai nhà gái hẹn gặp mặt nhau. Ngồi nói chuyện một hồi thì cả hai mẹ đều giơ cuốn lịch ra và nói: "Năm nay đến tuổi này cũng đẹp này các con. Mẹ nghĩ, các con nên cưới nhau đi là được rồi". Và thế là hai gia đình ngồi chốt ngày với nhau luôn. Một là tổ chức vào đầu năm, cách thời điểm đó khoảng hai tháng. Hai là cưới vào cuối năm. Và bọn mình được quyền quyết định chọn một trong hai.
RIO: Thật ra nếu chọn thời điểm cuối năm thì mọi thứ sẽ hơi cập rập với concert và cũng gần Tết nữa. Thế nên lựa chọn cưới vào đầu năm là hợp lý hơn cả, vừa nghỉ Tết xong và còn nhiều năng lượng. Lần đầu cưới mà, nên chúng mình cũng không biết gì và phải đi hỏi han rất là nhiều.
52Hz: Bình thường mọi người sẽ thấy các ông chồng lấy dây thước quấn vào tay vợ lúc vợ ngủ phải không? Nhưng ông này lại thông đồng với cả ekip của mình, và mình hoàn toàn không biết gì cả. Vốn là người cực kỳ đa nghi, nhưng khi được ekip nhắn hỏi số đo, size nhẫn, size ngón - mình hoàn toàn không ngờ vực gì. Rồi đến đoạn RIO đi lấy nhẫn…
RIO: Mình mà ra khỏi nhà thì chỉ có một là đi đá banh, hai là đi với vợ. Hoàn toàn không có một lịch nào khác, hồi đấy còn chưa thi Anh trai. Cũng may là thời điểm đó mình có thêm lịch đi châm cứu để chữa bệnh đau lưng. Thế là thoát ra được khỏi nhà 2 tiếng để đi lấy nhẫn và giấu từ hôm đó đến tận ngày cầu hôn.
52Hz: Đó là một lễ cưới thân mật với khoảng 120 khách, được bọn mình tổ chức tại Hà Nội. Mình có cảm giác được bao quanh bởi tất cả những người thân nhất với mình, những người đã lớn lên cùng mình và chứng kiến sự trưởng thành của mình. Vui hơn nữa là khi cả hai cùng đọc lời thề với nhau, đó là một cảm xúc mà sau này không bao giờ mình có thể lấy lại được.
RIO: Mình thì hoàn toàn không được nhìn thấy cô dâu trong bộ váy cưới. Chúng mình tách nhau ra hoàn toàn ở 2 phòng riêng. Cho đến lúc làm lễ và 52Hz xuất hiện thì mình bùng nổ luôn, khóc luôn, mắt đỏ hoe và nước mũi cứ thế chảy ra. Trước lúc đấy, mình còn chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt cho vợ. Hoá ra mình lại đưa hết đống giấy đó để vợ lau nước mắt lại cho mình.
52Hz: Mình quen RIO khi mình mới 20 tuổi. Lúc đó mình vẫn là một đứa trẻ mới lớn và còn rất ham chơi. Chúng mình đều chưa nghĩ gì đến hôn nhân, nhưng cho đến khi yêu nhau được 2 năm thì mình… stress nặng. Mình là người sống rất thẳng thắn, mình muốn một mối quan hệ nghiêm túc và một tương lai được đảm bảo. Vậy là mình chia sẻ thẳng thắn với RIO, và chồng mình cũng chia sẻ thẳng với mình luôn: "Ôi, đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ cưới nhau chứ".
RIO: Bọn mình đã trải qua nhiều biến cố đáng nhớ cùng nhau. Có những người yêu nhau 5-7 năm một cách êm đềm - đều đó tốt. Nhưng bọn mình đã trải qua những cột mốc mang tính bước ngoặt như học đại học, tốt nghiệp và đi làm. Vừa cùng làm văn phòng, vừa làm nhạc. Có những thành tựu đầu tiên. Cùng nhau giải quyết các vấn đề của gia đình. Nhất là giai đoạn Covid, mấy tháng trời cả hai đứa chỉ ở nhà và đối mặt với những vấn đề cơ bản như đồ ăn, đồ uống, làm sao để… xin chủ trọ cho giảm tiền nhà. Bỏ qua việc cả hai đứa là nghệ sĩ, thì trước đó chúng mình đã lớn lên cùng nhau và trải nghiệm tất cả những điều đó như những bạn sinh viên đi học xa nhà.
52Hz: Bọn mình chia sẻ môi trường sống với nhau, chứng kiến từng sự chây lì của nhau, cãi nhau rất nhiều. Và bỗng nhiên mình cảm nhận được rất rõ cái cảm giác mà khi ba mẹ hay người lớn trong nhà nhắc về hôn nhân vợ chồng: Vừa yêu mà vừa đúng như hai chữ "người nhà". Người nhà là không thể tách rời và luôn có nhau ở trong tim. Đó chính là hôn nhân.
RIO: Chúng mình đã đi cùng nhau từ cái phòng thu bé xíu, với đồ làm nhạc có thể nói là rách nát…
52Hz: Cho đến khi lên sân khấu và rất nhiều người thuộc bài hát của chúng mình. Tất cả đều là những kỷ niệm gắn liền với tình yêu của hai đứa.
RIO: Tất cả mọi thứ giống như phép màu vậy, thậm chí là rất nhiều màu luôn.
RIO: Nếu có định nghĩa cho việc này thì hẳn nó sẽ hơi khuôn mẫu. Mình lại người không thích khuôn mẫu. Miễn sao chúng ta sống chuẩn, sống không lỗi với nhau và luôn nghĩ về nhau là được. Một khuôn mẫu đâu thể áp dụng cho tất cả mọi người bởi mỗi người lại có một định nghĩa của riêng mình về "sự tốt".
52Hz: Có người thấy mình rất dở hơi nhưng chồng mình lại thấy điều dở hơi nó đáng yêu chẳng hạn. Hoặc có người thấy chồng mình thần kinh nhưng mình lại thấy sự thần kinh đấy sao mà hợp với mình kinh khủng. Chúng ta ở đây và sẽ luôn có 2 người trên thế giới sinh ra dành cho nhau nên là hay tận hưởng hành trình của mình đi.
52Hz: Mình nghĩ hãy để cho mọi thứ được diễn ra tự nhiên. Càng không cố gắng thì mọi chuyện lại càng… ok. Khi mà người ta thích mình thì cái gì từ mình người ta cũng cảm thấy thú vị. Thậm chí mỗi ngày ngủ dậy mình đều cảm thấy người kia thú vị và mắc cười. Sáng nào mình ngủ dậy, mình cũng thấy chồng mình mắc cười. Ngược lại, thỉnh thoảng chồng mình hay nhìn mình rồi tự dưng bật cười. Đó hẳn là một cảm giác thú vị của những cặp đôi đã yêu nhau lâu.
RIO: Mình thì chỉ cần mỗi ngày trôi qua bình thường như thế thôi. Ngủ dậy thấy vợ nằm bên cạnh là đủ vui rồi. Chỉ cần ta tìm được niềm vui trong những chuyện nhỏ bé hàng ngày thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Đâu phải lúc nào cũng cần mở mắt ở ngoài biển thì mới là bất ngờ. Khi yêu nhau lâu, có những cảm xúc sẽ chẳng thể giống như khi ta mới yêu, nhưng tình yêu sẽ chuyển sang một trạng thái khác với những cái hay riêng. Vậy nên mình hài lòng với nó.
52Hz: Sau khi kết hôn, mình không còn nghĩ cho hai đứa nữa mà còn có thể gia đình. Mình có thêm gia đình chồng và RIO có thêm gia đình mình. Bọn mình chính thức là vợ chồng trên danh nghĩa và dưới sự chứng giám của pháp luật Việt Nam. Trước khi cưới, mình đã biết RIO là một người rất tình cảm, ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm mẹ và lo lắng cho gia đình. Nhưng cho đến khi kết hôn với nhau, mình mới thật sự chứng kiến điều đó một cách rõ ràng và ở một cự ly rất gần. Thậm chí mình còn chứng kiến RIO làm điều đấy với gia đình của mình nữa.
52Hz: Mình từng là người không tin vào điều đấy. Ba mẹ mình có một cuộc hôn nhân không giống như trong truyện cổ tích Disney. Đó cũng là lý do mà mẹ mình luôn có một nỗi sợ hãi khi mình quen bạn trai nào đó. Mẹ luôn gặng hỏi về người bạn trai đó thật nhiều, dù mới chỉ là crush thôi nhưng mẹ cũng muốn được nghe thật nhiều câu chuyện về người đấy. Bởi vì cuộc hôn nhân của ba mẹ không suôn sẻ, nên mẹ rất lo lắng - sợ mình sẽ quen phải người không tốt.
Mình thì không thể chắc chắn được bất kỳ điều gì trong tương lai. Nhưng mình rất chắc chắn với tình yêu của mình. Mình càng không chắc chắn được với tình yêu của tất cả mọi người, nhưng mình rất chắc chắn về cảm xúc của mình trong tình yêu này. Mình chắc chắn cảm xúc dành cho chồng mình là mãi mãi. Mình đã từng không tin, nhưng mình đã gặp được một người cho mình tin vào điều đó.
52Hz: Mọi người có hiểu được cảm giác khi mình tìm được một người thật sự hợp với mình một cách buồn cười không? Đến mức mà mình không thể tưởng tượng ra được nếu ở bên một người khác thì sẽ thế nào. Mình không thể tưởng tượng ra cuộc sống của mình với một người không phải RIO. Và nếu như ngày ấy mình không gặp RIO ở trước cửa phòng anh trai mình, thì mình cũng sẽ gặp RIO ở một nơi khác thôi. Đó gọi là vạn vật như muốn ta bên nhau rồi.
RIO: Mình nghĩ quan trọng nhất là phải biết lắng nghe và biết khi nào cần nói, nói gì cho hợp lý. Phải thể hiện được sự chân thành và cởi mở để người ta hiểu rằng mình muốn cùng họ giải quyết những vấn đề bên trong.
52Hz: Những đứa trẻ như mình thường có xu hướng rất đề phòng với mọi thứ xung quanh, thậm chí đề phòng cả với chính cảm xúc của mình. Trước khi tìm được tình yêu dành cho bản thân thì mình lúc nào cũng nghi ngờ bản thân và những người đến với mình. Khi mình dành thời gian với chồng - suốt từng ấy năm, mình bất giác tin vào tình yêu này. Nó cứ dẫn mình đi mà mình thậm chí còn không cần phải cố gắng gì. Bạn ấy cũng vậy! Bạn ấy cũng chỉ cần là chính mình thôi là đã đủ rồi.
52Hz: Lúc mới quen nhau mình hay tưởng tượng ra nhiều thứ. Mẹ mình nói: 3 năm đầu tiên là 3 năm thử thách của hôn nhân. Và quả thật, trong 3 năm đầu tiên - mình bị overthinking và vẽ ra đủ thứ viễn cảnh trên đời rồi cãi nhau rất nhiều. Đó cũng là lúc duy nhất mà mình nghĩ đến sự tan vỡ thôi. Từ năm thứ 3 cho đến tận bây giờ thì mình không còn nghĩ gì nữa.
52Hz: Chỉ cần nhìn mặt là mình đã thấy chữa lành rồi, không cần nói gì đâu.
RIO: Vợ mình có cái điệu cười… tếu đét luôn. Không lẫn vào đâu được và sẽ luôn có một nốt luyến lên kiểu… vô tận.
52Hz: Em có cười thế đâu? Anh tưởng tượng hả?
52Hz: Bọn mình sẽ nằm nghe nhạc và hát với nhau.
RIO: Mình nghĩ là lúc đấy sẽ không chọn được bài nào để nghe đâu. Chắc sẽ viết luôn bài mới.
52Hz: Bài hát đấy sẽ tên là Ngày Cuối.
RIO: Mình sẽ phải nghĩ cách để làm thế nào lưu lại được bài hát đấy cho hậu thế. Ví dụ Trái đất bị huỷ diệt thì bài hát này cũng phải được đưa ra ngoài vũ trụ để thế hệ con cháu tìm được và nghe. Đó sẽ là một bản nhạc có tính tự hào. Nếu đó là ngày cuối cùng thì chúng ta chẳng còn gì để mất nữa, thế nên bài hát đó không thể buồn được.
52Hz: Một bài hát rất du dương, ngập tràn tình yêu và hy vọng.




















