Khái niệm này xuất phát từ chính mối tình của cặp đôi Ae Sun (IU) và Gwan Sik (Park Bo Gum) trong “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt”. Vì không còn nơi nào là nhà để ở, gia đình lại cấm cản khi cả hai còn quá trẻ, để rồi năm 19 tuổi, Gwan Sik đã nắm tay Ae Sun 18 tuổi bỏ trốn lên thành phố Busan. Thế nhưng, chỉ 2 ngày, cặp đôi đành ngậm ngùi trở về vì bị lừa lấy hết vàng, không chốn dung thân.
Trở về quê nhà, họ lại tiếp tục đối mặt với sự cấm cản từ gia đình. Trong khi chú của Ae Sun mắng nhiếc, nhốt cô vào nhà kho thì mẹ của Gwan Sik lại bình tĩnh đến lạ. Bà không hề trách móc, đánh đập hay cấm đoán song lại chính là người khiến cả hai phải từ bỏ nhau bằng kế “đuổi gà vào chuồng”.
Tình yêu tuổi vị thành niên trong phim bị gia đình cấm cản.
Người mẹ dùng kế "đuổi gà ra khỏi chuồng".
“Mẹ muốn đuổi gà ra khỏi chuồng thì đừng dùng gậy đánh nó. Phải dùng giun dụ nó. Mẹ càng đuổi thì nó càng chạy xa hơn ngàn dặm đấy”, Kwon Gye Ok (Oh Min Ae thủ vai) nói với mẹ chồng mưu kế của mình. Nghĩa là không nên/cần dùng bạo lực (về cả hành động lẫn lời nói) để chia rẽ một mối quan hệ mà chỉ nhẹ nhàng, dẫn dụ đến gần hơn thì mới dễ chạm vào điểm yếu, lay động tình cảm của đối phương, khiến họ tự động rời đi.
Trong trường hợp này, Gye Ok đã nhẹ nhàng tiếp cận Ae Sun, khiến cô tin tưởng rằng mẹ của người yêu thương mình, hiểu mình. Khi đã tạo dựng được niềm tin, Gye Ok bắt đầu gián tiếp “bịa” ra những câu chuyện tưởng vô tình nhưng cố ý khiến Ae Sun cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình là người hại đối phương nếu còn ở bên nhau.
Chẳng hạn như chuyện Gwan Sik bị bỏ đói, bị cha khước tình phụ tử và cả chuyện học tập, sự nghiệp sau này đều “tan tành” vì bỏ lên Busan theo tiếng gọi tình yêu mà cụ thể là Ae Sun. Vì ở độ tuổi thiếu niên, chưa có nhiều trải nghiệm, va vấp nên “kế đuổi gà ra khỏi chuồng” của mẹ càng được phát huy tối đa.
Và, bà mẹ đã thành công. Không có một câu nói, một hành động nào bảo “hai đứa chia tay đi” nhưng tất cả buộc Ae Sun dù cùng đường, buộc cưới “ông chú” không tình yêu vẫn phải tức tưởi dứt tình với Gwan Sik: “Anh à, không có anh, em mới sống được”.
Nhiều người xem đến đây sẽ không kìm được mà thốt ra: “Sao mà mẹ độc ác thế”. Bởi, bà không chỉ chia lìa tình cảm lứa đôi mà đó còn gián tiếp đẩy Ae Sun - cô bé mồ côi cha, vừa mất mẹ, bị vợ của bố dượng đuổi ra khỏi nhà đến bước đường cùng. Nếu chia tay Gwan Sik, cô bé 18 tuổi này chỉ còn cách lấy người qua mai mối, với một mục đích duy nhất là có nhà đề về. Trong mắt những người hàng xóm, Gye Ok đáng trách vô cùng. Thế nên, phân cảnh Gwan Sik bỏ hết tất cả, bơi ngược dòng quay lại gặp Ae Sun mới vỡ òa đến vậy. Đi đến cuối cùng, kế đuổi gà tưởng là khôn khéo, hoàn hảo đó cũng chẳng thắng nổi “tình yêu” của đôi trẻ.
Vậy bà mẹ làm thế là đáng trách hay đáng thương? Ở đây, tôi tin chắc rằng không có ai, thậm chí là cả những người trong cuộc cũng chẳng có đáp án đúng cho trăn trở này. Không thể nói ai đúng - ai sai, ai là kẻ đáng trách, đâu mới là người đáng thương, bởi ai cũng có nỗi khổ riêng.
Một người mẹ sẽ khó lòng tác thành cho con khi chúng yêu ở độ tuổi vị thành niên, đòi kết hôn dù chưa học hết cấp 3, không nhà, không công việc. Một người trưởng thành, đã đi qua nhiều sóng gió trong hôn nhân, cuộc sống thì càng không. Bởi, “tình yêu đâu mài ra mà ăn được” - vợ chồng sẽ phải đối mặt với ti tỉ thứ hằng ngày như cơm ăn, áo mặc, tiền sinh hoạt, tiền học cho các con,... thì mới thấm thía.
Chẳng lẽ, một người mẹ nhìn thấy tương lai phía trước, thấy con mình sẽ khổ, cháu mình sẽ cơ cực mà vẫn tán thành ư? Cái này nghe mới thấy sai sai đó chứ! Đấng sinh thành nào chẳng muốn dành điều tốt nhất cho con mình. Thế nên, chẳng có chuyện bố mẹ thấy con khổ mà vẫn để mặc.
Nhưng, những điều trên là đang đặt để ở vị trí một người mẹ, người bố - người đã ở độ tuổi trung niên còn với những đứa trẻ vị thành niên, thiếu niên thì khác. Họ sẽ không nghĩ xa đến vậy, bởi đơn giản là họ chưa từng trải qua. Lúc này, tình yêu mới là điều trên hết. Thế nên, càng cấm cản mới càng phản tác dụng là vậy.
Nhưng, những đứa trẻ mười tám đôi mươi đó đâu biết rằng tình yêu là thứ không chắc chắn nhất trên đời, bởi nó phụ thuộc vào cảm xúc, hoàn cảnh và cả những lựa chọn của hai người. Không ai có thể chắc chắn rằng tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi, vì con người thay đổi, cuộc sống cũng thay đổi. Có những người yêu nhau rất sâu đậm nhưng cuối cùng vẫn rẽ hai hướng vì những lý do ngoài tầm kiểm soát. Và ngay cả khi chúng ta chắc chắn về tình yêu, như cái cách mà Gwan Sik dành cả đời để đối đãi với vợ bằng yêu - thương thì không phải ngày nào cũng hạnh phúc, tươi sáng.
Bạn thấy đó, khi Gwan Sik và Ae Sun cưới nhau, đã có những tháng ngày bữa cơm nghẹn đắng, những giấc ngủ chỉ toàn nước mắt. Những ngày mệt mỏi đến cùng cực, những giây phút phải vứt bỏ lòng tự trọng đi mà sống,... Và đến khi đứa con của họ mất đi, thì chính cái nghèo cũng chẳng thể khiến nỗi buồn được trọn vẹn.
Ngoài đời, chắc hẳn cũng không thiếu những trường hợp kể trên. Một bà mẹ cấm cản đứa con yêu đương ở tuổi vị thành niên, thiếu niên. Và những đứa trẻ mới lớn thì bất chấp tất cả để được đến bên nhau. Nếu chẳng thành thậm chí sẽ quay ngược lại trách bố mẹ. Ai cũng đáng thương và đáng trách ở trong câu chuyện của chính mình…
Và cho đến tận bây giờ cũng chẳng thể nào có đáp án chính xác hay một công thức nào cho câu hỏi “Cha mẹ nên làm thế nào khi con cái yêu đương sớm?”. Bởi bạn thấy đó, có cấm cản, quát mắng thì cũng vô ích mà khéo léo dùng “kế đuổi gà vào chuồng” như mẹ của Gwan Sik cũng chẳng có kết cục như bà mong muốn.
Trong bài viết “những điều cha mẹ nên làm khi con cái yêu ở tuổi vị thành niên”, tờ Sohu chỉ ra rằng nghiên cứu tâm lý cho thấy tình yêu sớm có thể xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm môi trường gia đình, ảnh hưởng xã hội và sự phát triển tâm lý cá nhân. Gia đình, đặc biệt là cha mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng những lúc này.
Đừng nhìn nhận việc con yêu sớm là sai rồi đánh mắng, chỉ trích. Ảnh minh họa.
“Nếu cha mẹ cởi mở, thấu hiểu con thay vì cấm cản thì những đứa trẻ sẽ dễ dàng mở lòng mình hơn, từ đó chịu chia sẻ câu chuyện để nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Song, nhiều bậc cha mẹ thường dùng đến những cách như hạn chế, cấm đoán, đôi khi phản tác dụng, gây ra hệ lụy xấu do sự bất mãn, phán kháng ở lứa tuổi này rất lớn”, tờ Sohu bình luận thêm. Đã có những trường hợp đau lòng xảy đến, cũng có những đứa con vì bị bố mẹ cấm cản mà tạo khoảng cách, cha mẹ chẳng thể hiểu nổi con cái và ngược lại.
Nhưng, cũng đừng vì thế mà cảm thấy bản thân không tốt, chẳng còn cách nào cứu vãn được. Trong bộ phim quốc dân “Reply 1988” người bố từng nói với con gái rằng: "Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Cho nên con gái à, hãy lượng thứ cho bố nhé"! Bởi vậy, sẽ luôn có cách.
Thứ nhất, là giữ bình tĩnh: Nên nhớ con sớm yêu không phải là dấu hiệu của “tội lỗi” hay sai lầm mà là một phần trong quá trình trưởng thành. Hãy giữ bình tĩnh, tránh những phản ứng thái quá. Nếu cha mẹ cấm đoán quá mức, con có thể mất đi cơ hội học hỏi cách yêu thương, thể hiện cảm xúc và tự khám phá bản thân.
Thứ hai là giao tiếp - bao gồm lắng nghe và chia sẻ: Theo đó, cha mẹ nên chủ động trò chuyện với con. Thay vì chỉ trích hay ngăn cấm, hãy mở ra những cuộc trò chuyện thân mật để hiểu con hơn. Hỏi con về những cảm xúc, suy nghĩ của con đối với tình yêu, chia sẻ cả kinh nghiệm cá nhân. Hãy đóng vai một người bạn lớn để con cảm nhận thấy sự tôn trọng và có động lực chia sẻ những tâm sự, băn khoăn khi con đối mặt với cảm xúc mới mẻ này.
Cha mẹ nên là điểm tựa, là người đồng hành. Ảnh minh họa.
Qua đó, con sẽ cảm nhận được sự ấm áp và đồng cảm từ gia đình, từ đó dễ dàng tìm được sự cân bằng giữa cảm xúc và trách nhiệm.
Thứ 3, đặt ra quy tắc song hành với việc nuôi dưỡng tình yêu của con: Tình yêu là một thế giới phức tạp, đòi hỏi con người không chỉ có cảm xúc mà còn phải biết quản lý và điều chỉnh. Hãy dạy con cách xử lý xung đột, biết cách thể hiện cảm xúc một cách lành mạnh và xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Qua đó, con sẽ hiểu rằng tình yêu không chỉ là những phút giây ngọt ngào mà còn chứa đựng cả trách nhiệm và sự hi sinh.
Chưa dừng lại ở đó, cha mẹ cũng nên thiết lập những quy tắc rõ ràng và hợp lý. Thảo luận cùng con về việc cân bằng giữa học tập, bạn bè và thời gian cho mối quan hệ tình cảm.
Và đừng quên nhắc nhớ con rằng những quy tắc này không nhằm kiểm soát tự do của con mà là cách để bảo đảm an toàn và giữ cho cuộc sống của con luôn cân bằng.