Giữa thế kỷ 21, khi thế giới đang nói nhiều về sự bình đẳng giới và hội nhập xã hội thì câu chuyện về một người đàn ông sống ẩn dật hơn nửa thế kỷ chỉ vì... sợ phụ nữ đã khiến cả châu Phi và mạng xã hội toàn cầu ngỡ ngàng.
Nhân vật chính của câu chuyện kỳ lạ này là ông Callitxe Nzamwita, năm nay hơn 70 tuổi, đến từ Rwanda, người đã sống biệt lập hoàn toàn suốt 55 năm trời chỉ vì mắc chứng gynophobia - nỗi sợ hãi mãnh liệt đối với phụ nữ.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm ông mới 16 tuổi. Khi ấy, những biểu hiện sợ hãi với phụ nữ của Nzamwita ngày càng trở nên cực đoan đến mức ông không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy hay tiếp xúc với họ. Thay vì tìm cách chữa trị hay đối mặt, ông chọn một con đường đặc biệt: rời bỏ tất cả và sống cô lập.
Từ năm 1968, ông tự tay xây nên một căn nhà nhỏ giữa vùng hẻo lánh, được bao quanh bởi hàng rào gỗ cao gần 5 mét, kết cấu thô sơ nhưng kiên cố như một pháo đài, đủ để "ngăn phụ nữ tiếp cận".
Thoạt nhìn, ngôi nhà của ông trông như bị bỏ hoang. Nhưng bên trong lại ẩn chứa một thế giới riêng biệt, nơi một người đàn ông đã sống gần như cả đời tách biệt với xã hội. Không có phòng ngủ, phòng bếp hay nhà tắm riêng biệt, tất cả hòa làm một trong không gian chật hẹp, được sắp xếp theo cách vừa đủ cho một người sống đơn độc.
Chiếc giường của ông được dựng bằng vài thanh gỗ, bên trên phủ lá khô, quần áo cũ và vài tấm vải vụn. Chiếc gối là một bó lá quấn lại bằng dây thừng, vừa làm chỗ tựa đầu vừa giữ ông không ngã.
Góc bếp chỉ cách giường vài bước chân, nơi ông nấu ăn bằng những dụng cụ thô sơ. Thậm chí, khu vực vệ sinh cũng nằm trong cùng không gian đó - tất cả nhằm tránh việc ông phải ra ngoài và có thể vô tình bắt gặp... phụ nữ.
Dù sống trong sợ hãi và khép kín như vậy, nhưng điều trớ trêu là những người giúp ông tồn tại suốt nhiều thập kỷ lại chính là... phụ nữ. Những người hàng xóm quanh nhà, phần lớn là phụ nữ biết ông mắc chứng bệnh lạ nên thường ném thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm qua hàng rào để giúp ông sống sót.
Đáp lại, ông âm thầm nhặt chúng lên, không nói lời nào. Trong suốt nửa thế kỷ ấy, họ là cầu nối duy nhất giữa ông và thế giới bên ngoài dù chưa một ai được phép bước chân vào căn nhà của ông.
Câu chuyện của Callitxe Nzamwita chỉ được biết đến rộng rãi sau khi Afrimax , một kênh truyền thông châu Phi, thực hiện phóng sự đặc biệt về ông vào tháng 8/2023. Hình ảnh người đàn ông tóc bạc, dáng gầy gò, sống trong căn nhà tồi tàn giữa hàng rào cao ngất khiến nhiều người xúc động và tò mò. Tại sao một người có thể chọn sống tách biệt như vậy trong hơn nửa thế kỷ và vẫn tồn tại nhờ lòng tốt của những người mà ông sợ hãi nhất?
Các chuyên gia tâm lý cho biết, tình trạng của ông Nzamwita là một dạng cực hiếm của chứng "gynophobia" - tức chứng sợ phụ nữ. Đây là một chứng rối loạn lo âu đặc hiệu, trong đó người mắc có nỗi sợ phi lý và dữ dội đối với phụ nữ, đến mức chỉ cần nghĩ đến hoặc nhìn thấy họ cũng có thể dẫn đến các cơn hoảng loạn, run rẩy, khó thở, thậm chí bất tỉnh.
Theo các bác sĩ, người mắc gynophobia thường nhận thức được rằng nỗi sợ của mình vô lý, nhưng không thể kiểm soát nó. Hệ quả là họ dần tránh né xã hội, dẫn đến cô lập, trầm cảm và suy giảm kỹ năng giao tiếp.
Dù không có số liệu thống kê chính xác, các nghiên cứu cho thấy nam giới có tỷ lệ mắc chứng sợ cụ thể thấp hơn nữ giới, chỉ khoảng 4,9% so với 9,8% ở nữ giới. Vì vậy, một trường hợp sợ phụ nữ nghiêm trọng như ông Nzamwita được xem là vô cùng hiếm gặp.
Nguyên nhân gây ra chứng bệnh này vẫn còn là điều bí ẩn. Một số nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể xuất phát từ chấn thương tâm lý trong quá khứ, chẳng hạn như bị mẹ, bạn gái hoặc phụ nữ khác đối xử tệ bạc, hoặc do di truyền, môi trường nuôi dưỡng, hay những thay đổi trong hoạt động của não bộ. Những người từng chứng kiến bạo lực gia đình hoặc lớn lên trong môi trường bất ổn về giới tính cũng có nguy cơ cao hơn mắc chứng bệnh này.
Trong trường hợp của ông Nzamwita, các bác sĩ không thể xác định nguyên nhân cụ thể vì ông không cho phép phụ nữ, kể cả bác sĩ tiếp xúc hay phỏng vấn trực tiếp. Một số người dân địa phương tin rằng, khi còn trẻ, ông từng trải qua cú sốc tâm lý nặng nề liên quan đến phụ nữ, khiến ông mất niềm tin và sống khép kín từ đó.
Ngày nay, khi đã ngoài 70 tuổi, người đàn ông Rwanda này vẫn sống trong căn nhà cũ kỹ giữa rừng tre, tách biệt hoàn toàn với xã hội. Dù cuộc sống đơn độc ấy có vẻ khắc nghiệt, ông vẫn nói qua Afrimax rằng mình "đã quen với sự bình yên này" và "không cần gì khác ngoài sự yên ổn".
Câu chuyện của Callitxe Nzamwita không chỉ khiến người ta tò mò, mà còn mở ra những cuộc thảo luận rộng hơn về sức khỏe tâm thần ở châu Phi, nơi việc điều trị các chứng rối loạn tâm lý vẫn còn bị xem nhẹ hoặc bị kỳ thị.
Ở góc nhìn nhân văn, đó là bi kịch của một con người bị mắc kẹt trong chính nỗi sợ của mình suốt hơn nửa thế kỷ nhưng đồng thời cũng là minh chứng cho lòng tốt và sự bao dung của cộng đồng xung quanh, những người vẫn âm thầm giúp ông sống sót mỗi ngày.