Mới đây, Bắc Kinh đã âm thầm siết chặt xuất khẩu một loạt kim loại chiến lược khác, bao gồm bạc, antimon và vonfram. Theo tờ Global Times, Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) vừa công bố quy định kiểm soát xuất khẩu mới cho giai đoạn 2026-2027, với lý do chính thức là “bảo vệ tài nguyên và môi trường”. Dù thông điệp nghe có vẻ vì mục tiêu bền vững, giới phân tích cho rằng đây là động thái có tính toán chiến lược, nhằm giữ lại các nguyên liệu đầu vào quan trọng cho sản xuất trong nước và gây áp lực lên chuỗi cung ứng công nghiệp Mỹ.
Trước đó, ông Trump cho biết trong thỏa thuận mới nhất, Trung Quốc đồng ý cho phép Mỹ nhập khẩu đất hiếm trong vòng 1 năm, tạm tháo gỡ nút thắt cho các tập đoàn Mỹ sản xuất từ điện thoại, xe điện đến thiết bị quân sự. Nhưng trong khi Washington tập trung vào đất hiếm, Bắc Kinh lại chọn siết những khoáng chất khác không kém phần quan trọng.
Theo số liệu của Reuters, Trung Quốc hiện sản xuất hơn 80% nguồn cung vonfram toàn cầu, và xuất khẩu chỉ khoảng 12.000 tấn sản phẩm vonfram trong 9 tháng đầu năm nay, giảm 13,75% so với cùng kỳ năm 2024. Vonfram được sử dụng rộng rãi trong bóng đèn, thiết bị quang học, hợp kim cứng và công nghệ vũ khí chính xác cao. Việc kiểm soát nguồn cung này không khác gì Bắc Kinh đang điều tiết một mắt xích quan trọng của công nghiệp toàn cầu.
Tương tự, bạc và antimon đều là nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất điện tử, pin năng lượng và hợp kim đặc biệt. Với mỗi lần “xoay vòng kiểm soát xuất khẩu”, nới ở một lĩnh vực, siết ở lĩnh vực khác, Trung Quốc đang khéo léo duy trì đòn bẩy kinh tế đối với Mỹ mà không cần công khai đối đầu.
Lý do mà Bắc Kinh đưa ra là “bảo vệ tài nguyên và môi trường” bị nhiều nhà quan sát phương Tây xem là một sự mỉa mai. Trên thực tế, Trung Quốc trở thành cường quốc số một thế giới về khai thác và tinh luyện đất hiếm chính nhờ quy định môi trường lỏng lẻo và chi phí xã hội thấp.
Mỏ đất hiếm Bayan Obo ở Nội Mông, được coi là mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới, là minh chứng rõ ràng nhất. Theo Harvard International Review, việc xử lý quặng tại đây đã tạo ra hơn 70.000 tấn thorium phóng xạ, tồn đọng trong các hồ bùn thải không có lớp chống thấm, khiến chất độc rò rỉ vào nguồn nước ngầm và đang lan dần về phía Hoàng Hà với tốc độ 20-30 mét mỗi năm. Cái giá của vị thế thống trị là một di sản môi trường khổng lồ mà Trung Quốc vẫn đang vật lộn giải quyết.
Chính nhờ phương thức khai thác chi phí thấp, ô nhiễm cao mà Trung Quốc từng vượt xa các đối thủ như Mỹ, Nhật Bản hay Úc trong thập niên 1990-2000. Nhưng giờ đây, Bắc Kinh lại tận dụng “lá bài môi trường” để chính đáng hóa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, đồng thời tối ưu hóa lợi ích địa chính trị.
Khi Mỹ nỗ lực khôi phục chuỗi cung ứng trong nước, Trung Quốc vẫn nắm ưu thế nhờ mạng lưới sản xuất sâu rộng, nguồn nhân lực rẻ và hạ tầng tinh luyện hoàn chỉnh. Các chuyên gia dự đoán rằng trò chơi “đánh đố xuất khẩu” giữa hai cường quốc sẽ còn kéo dài, khi Bắc Kinh luân phiên nới và siết những nguyên liệu chiến lược khác nhau, từ đất hiếm, vonfram đến graphite hay lithium, để duy trì sức ảnh hưởng và lợi thế thương lượng.
Mặt khác, việc Mỹ tự chủ hoàn toàn về các khoáng sản chiến lược là điều gần như bất khả thi trong ngắn hạn. Ngoài chi phí khai thác cao, nước này còn bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt. Việc mở rộng khai mỏ đất hiếm trong nước có thể kéo theo khối lượng lớn chất thải độc hại.
Tham khảo Oilprice