Từ ga Gare du Nord, chỉ cần 2 tiếng 38 phút ngồi tàu là có thể đặt chân tới London. Vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm anh đã gặp ngay một nhóm người đang phân phát tờ giấy gì đó.
Họ tiến về phía anh, đưa ra một tờ phiếu kèm theo cái bút: "Ký vào đây đi cậu thanh niên, chúng tôi đang sưu tập 5 triệu chữ ký để yêu cầu UEFA cho Anh và Iceland đá lại. Thua ai không thua, thua ngay ông Iceland có tức không cơ chứ. Anh xin được 3,9 triệu chữ ký rồi".
Anh thì sẵn sàng ký thôi, nhưng chợt nhớ ra: "Ơ, thế nếu đá lại mà Anh vẫn không thắng Iceland thì làm thế nào". Mặt gã đối diện anh ngẩn ra, rồi lẩm bẩm: "Ừ nhỉ, nhỡ đá lại không thắng thì sao?"
Chồng em thông minh mà, anh hiến kế ngay: "Bây giờ thế này: Thay vì xin 5 triệu chữ ký, ông anh xin hẳn 10 triệu chữ ký để UEFA đồng ý cho Anh đá lại đến khi nào… thắng thì thôi. Năm xưa, cái thời Sir Alex còn dẫn dắt Man United ấy, có những trận đấu trọng tài bù giờ cho đến khi Man United ghi bàn mới thổi còi đấy thôi".
Như nắng hạn gặp mưa rào, gã vỗ đùi cái đét: "Thế mà mình không nghĩ ra. Phải xin UEFA cho đá lại đến lúc nào thắng thì thôi. Nước Anh có 1,4 triệu cầu thủ chuyên nghiệp, bọn Iceland có mỗi 20.000 ông, riêng thay hết 1,4 triệu ông vào đá là đảm bảo thắng rồi. Cảm ơn chú nhé, anh về làm lại cái đơn khác đây".
CĐV Anh vẫn chưa thể nuốt trôi được một trong những thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử trước Iceland.
Anh mỉm cười. Nước Anh yêu bóng đá thật, chắc chuyến đi này thu hoạch khá lắm đây. Anh rảo bước với niềm hy vọng sẽ thu hoạch được nhiều phản ứng thú vị từ người Anh cháy bừng trong đầu.
Nhìn thấy một nhóm người đang cầm tờ Metro, anh sà lại hỏi ngay. Ai dè đâu gặp ngay mấy ông CĐV của… xứ Wales. Khỏi phải nói đám này đang vui cỡ nào. Ngay sau khi ĐT Anh bị loại, chính một tuyển thử Xứ Wales đã không ngần ngại post lên Twitter một đoạn video ngắn ghi lại cảnh các cầu thủ Wales ăn mừng vỡ cả nhà vì Tam sư bị loại.
Trong đoạn video, nhảy ác nhất lại là anh Aaron Ramsey. Anh này còn phấn khích hét vào ống kính máy quay. Ramsey đang đá bóng ở Anh, mà dám mỉa chính người Anh thì mấy ông CĐV ngại gì mà không thể hiện niềm vui ngay giữa nước Anh.
Một CĐV chỉ cho anh đọc một mẩu tin rất thú vị: Một công ty du lịch ở Iceland đã đồng ý miễn phí cho toàn bộ đội tuyển Anh một chuyến du lịch 7 ngày tại Iceland. Anh này cho rằng ĐT Anh sẽ quá xấu hổ vì thua Iceland đến mức không dám về quê mẹ.
Ô kìa, phía xa đang có một người lao ra khỏi cửa hàng Nike, ôm theo đôi giày chạy thục mạng. Có vài người đuổi theo. Biến căng, phải tới hóng ngay.
Hóa ra đây là một CĐV Anh vừa từ Pháp trở về. Gã này tâm sự đã tiết kiệm rất lâu mới có được 3.000 bảng. Anh ném toàn bộ vào chuyến đi Pháp xem ĐT Anh thi đấu, nhưng rốt cuộc lại phải chứng kiến Tam sư bị quốc gia nhỏ bé nhất châu Âu loại.
Gã này tính toán: Anh đã phải thi 800 bảng chỉ để xem… mỗi bàn thua của ĐT Anh tại Euro lần này. Với số tiền đó, thà mua một đôi giày mới còn hơn. Nhưng cháy túi rồi, gã đành liều mình đi ăn trộm.
Phía xa lại là một CĐV khác đang ôm cả mớ quần áo mùa đông ra xe. Giữa mùa Hè mà anh chàng này đi mua quần áo mùa đông kể cũng lạ, nên anh chạy ra hỏi. "Có gì mà lạ. Anh vừa thua Iceland (vùng đất băng). Mùa Đông sắp đến rồi".
Anh còn nghe đồn ở Anh bây giờ, rất nhiều nhân viên trạm xăng, nha sỹ, nông dân, nhà quay phim ấp ủ ước mơ thi đấu tại Euro 2020. Hỏi ra mới biết: Rất nhiều cầu thủ Iceland cũng chỉ là nha sỹ, nông dân, nhân viên bán xăng ngoài đời, nhưng họ vừa thắng ĐT Anh thì tại sao không mơ ước nhỉ…