Mới đây, chương trình Người Kể Chuyện Đời đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hương, một gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch tại Sài Gòn. Tại chương trình tuần này, nữ nghệ sĩ tâm sự về chuyện đời của cô.
"Ba tôi bảo bỏ ước mơ diễn viên"
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ba tôi là đạo diễn Bích Lâm. Ông được đi học ở Tiệp Khắc. Khi về nước, ông dựng rất nhiều vở kịch lớn.
Phần lớn những vở kịch ba tôi dựng nói về những bậc tiền nhân yêu nước. Trong đó, gây dấu ấn nhất là vở Tô Hiến Thành xử án của đoàn Minh Tơ, diễn khoảng năm 1984. Vở diễn này gây sốt tại Sài Gòn trong suốt thời gian dài.
Ba tôi cũng là hiệu trưởng đầu tiên của trường Sân khấu Điện ảnh. Thời nhỏ, tôi không bao giờ nghĩ sẽ đi theo nghề này vì ba tôi chê tôi xấu, không hợp với sân khấu.
Ông còn bảo tôi: "Con nhìn vào gương coi lại nhan sắc của con xem có theo nghề này được không. Con nhìn cô Thanh Nga, cô Kim Cương đi. Người ta đẹp, có tài mới đóng được đào thương, đào chánh. Con như vậy làm sao theo được nghề. Con bỏ ước mơ diễn viên đi, tìm nghề khác học rồi làm.
Nhưng nếu con quá yêu thích nghề này thì cứ làm theo khả năng con có. Nhiều khi đến tận 60 tuổi mà tài năng mới hé lộ thì người ta vẫn mời con đi diễn".
Nhưng tôi cũng bảo ba: "Con không đẹp nhưng con có duyên". Dù không nghĩ sẽ theo được nghề nhưng tôi vẫn cố gắng học hỏi. Tôi thi vào xưởng phim tổng hợp để học.
Ngành của tôi học khi ấy là chuyên viên âm thanh cho phim. Tôi chuyên đi thu tiếng động, âm nhạc, lời thoại cho các bộ phim.
Tôi bị chấm rất khắt khe, quay như dế
Nhưng máu diễn xuất trong tôi vẫn mãnh liệt và không giấu đi được. Mỗi lần lớp học có hoạt động, phong trào gì, tôi luôn luôn xung phong là người viết kịch bản, đạo diễn kiêm diễn viên luôn. Sở trường của tôi là hài kịch châm biếm.
Tôi tự làm hết nhưng không dám kể cho ba vì sợ bị nói, cứ âm thầm làm. Nhưng một lần nọ ba tôi đi họp gặp mấy chú lãnh đạo sân khấu cũng được nghe họ khen ngợi về tôi. Tuy nhiên, ba tôi về không nói lại ngay. Ba không bao giờ khen tôi vì không muốn tôi tự mãn.
Nghệ sĩ Xuân Hương
Ba chỉ bảo tôi rằng, nếu muốn theo nghề thì tiếp tục học rồi thi vào lớp đạo diễn. Trước giờ thi, ba còn vào gặp các thầy cô và đề nghị: "Nếu thấy nó có năng lực thì mới chấm đậu, còn không thì cứ đánh rớt nó cho tôi. Đừng vì nể tôi mà cho nó vào".
Bởi vậy nên tới khi vào thi, tôi bị chấm rất khắt khe, quay như dế. Nhưng tôi không vừa, ai hỏi câu nào trả lời câu đó theo bản năng và đúng hết. Tôi còn được thầy Thành Trí chấm điểm rất cao là 9 điểm. Sau đó, tôi được cử đi du học bên Nga.
Tại Nga, tôi được học ngành đạo diễn tạp kỹ với khuynh hướng chính là hài kịch châm biếm. Thầy tôi là bậc thầy trong ngành đó nên dạy tôi rất kỹ.
Về nhà, ba tôi cũng nhận định: "Với sắc đẹp của con, chọn hài là đúng rồi". Cứ thế, tôi theo diễn hài.