Rafael đã không bao giờ là Rafael của trước đây nữa. Một phần trong anh đã chết, vào một buổi sáng tháng năm 2013. Khi đó hậu vệ người Brazil mới 23 tuổi và ngồi trong phòng thay đồ MU. Cùng các đồng đội khác, anh nghe Sir Alex Ferguson tuyên bố ý định nghỉ hưu.
"Kể từ khi Sir Alex rời đi, tôi không phải là tôi ngày xưa. Đó là sự thật đau lòng. Tôi đã rất, rất buồn vì sự kiện ấy. Với thầy, tôi nghĩ mình phải vô địch Premier League thêm 7 lần nữa", Rafael nói với The Athletic trong cuộc trò chuyện qua WhatsApp hồi tháng 9.
Là một cầu thủ Brazil, nhưng Rafael không sống trong những khu ổ chuột. Anh và cậu em song sinh Fabio lớn lên ở trị trấn miền núi Petropolis, với ông bố làm vườn còn bà mẹ là quản gia cho một gia đình giàu có. Tuy nhiên, họ vẫn nghèo và phải làm việc cả tuần mà không có ngày nghỉ.
Sir Alex biết điều đó và luôn thể hiện sự quan tâm. "Thầy đã đối xử rất tốt với gia đình tôi và tôi luôn cảm thấy thầy rất muốn giúp đỡ chúng tôi", Rafael nói, "Mỗi lần mẹ tôi tới Anh thăm chúng tôi, ông lại gửi hoa cho bà. Sự quan tâm của thầy bắt đầu trước cả khi anh em chúng tôi tới MU. Và nếu ai làm gì đó cho tôi và gia đình tôi, tôi có nghĩa vụ phải đền đáp".
Đó là lý do Rafael luôn ra sân và chơi bóng bằng cả trái tim. Anh bắt chết Robinho trong trận derby Manchester đầu tiên, sau đó lại khiến người hâm mộ MU phát cuồng với màn đối đầu nảy lửa với cựu Quỷ đỏ Carlos Tevez. Tuy nhiên, tuổi trẻ mà, anh cũng mắc không ít sai lầm. Và Sir Alex không khác gì người cha thứ hai, luôn dang tay bao bọc đứa con non dại.
Trận tứ kết lượt về Champions League 2009/10, Rafael nhận thẻ đỏ dẫn tới sự quật khởi của Bayern. MU bị loại. Nhưng thay vì chỉ trích cậu học trò nhỏ, Sir Alex nói rằng các cầu thủ Bayern là "những người Đức điển hình", đầy lọc lõi và mưu mẹo, khiến Rafael bị đuổi.
"Tôi tự thấy mình là kẻ tội đồ", cựu hậu vệ MU nhớ lại, "Một khoảnh khắc thật tồi tệ và tôi đã khóc hồi lâu trong phòng thay đồ. Thầy đã an ủi tôi rất nhiều. Nó giống cái cách ông truyền cảm hứng sau khi mất chức vô địch vào tay Man City mùa 2011/12, rằng hãy nhớ những gì đã xảy ra hôm nay, và phải nghĩ về nó trong các trận đấu mùa tới. Nhờ đó tôi rút ra bài học cho mình để cải thiện bản thân và cố gắng tốt hơn vào những lần sau".
Tuy nhiên, cũng có lúc Rafael lại mắc sai lầm. Như trận đấu với Real trong mùa cuối cùng của Sir Alex, anh đã chơi không tốt. "Vào giờ nghỉ giải lao, thầy đến và hét vào mặt tôi, rằng cậu làm cái quái gì thế, cậu không thể liên tục mắc những lỗi giống nhau, cậu không còn bé dại nữa, phải trưởng thành lên. Và tôi đã chơi tốt hơn hẳn. Thầy biết tôi sẽ phản ứng tích cực nếu thầy giận dữ. Và thầy luôn đúng", hậu vệ người Brazil kể.
Đã quen với phong cách của Sir Alex, Rafael rất thất vọng với "Người được chọn" David Moyes. "David là một người thành thực, nhưng phong cách của ông không phù hợp với những cầu thủ mà ông được tiếp quản từ Sir Alex", anh nói, "Khi các chiến thắng không đến và những chỉ trích lớn dần lên, David bắt đầu đánh mất chính mình và càng trở nên thận trọng hơn để tìm chiến thắng.
Ông có xu hướng sử dụng một nhóm cầu thủ mà ông nghĩ rằng xuất sắc nhất. Ở MU, tất cả đều xuất sắc, không riêng gì ai. Vấn đề là David không thể quản lý đội ngũ ấy như Sir Alex đã làm. Với Sir Alex, ai cũng có thể trở nên đặc biệt".
Moyes đã khác, Van Gaal còn khác Sir Alex hơn nữa. "Sir Alex luôn cho các cầu thủ cơ hội thể hiện bản thân, sau đó mới xem xét anh chàng đó có tốt hay không. Thầy không bao giờ loại một ai đó ngay ở buổi tập thứ hai. Nhưng Van Gaal thì có.
Ngày đầu tiên ông ta không nói năng gì với tôi. Sang ngày thứ hai, lão nói, tôi sẽ không sử dụng cậu, cậu không được thi đấu, vì vậy nên cuốn gói khỏi CLB. Tôi không tin nổi vào tai mình. Tôi còn chưa có buổi tập nào với lão. Tôi quyết không để lão toại ý.
Mùa đó tôi ra sân 10 lần, có thể vì lão hết người, hay đang thua hoặc ai đó nói với lão nên cho tôi thi đấu. Trải nghiệm cùng lão thật tồi tệ. Sir Alex luôn biết phải nói gì với ai, khi nào cần nói và nói theo cách nào. Thầy rất hiểu học trò. Van Gaal thì huyên thuyên về mọi thứ trong mọi lúc vào mọi ngày, cũng chẳng thèm quan tâm có ai muốn nghe hay không. Lão nói chỉ để chứng minh lão có khả năng nói, và lão là sếp ở đây. Thật điên rồ và gây mệt mỏi".
Một năm chịu đựng Van Gaal là quá đủ, Rafael quyết định ra đi. Anh đến Lyon, và bây giờ là İstanbul Basaksehir. Tuy nhiên trái tim Rafael vẫn hướng về MU. Anh từng rất muốn Ryan Giggs sẽ trở thành HLV thay cho Moyes, bởi đây là người biết cách để MU hoạt động như thời Sir Alex. Thật tiếc vì điều này không xảy ra. Nhưng theo Rafael, đội bóng cũ của anh đã có lựa chọn đúng với Ole Gunnar Solskjaer.
"Tôi không nói rằng Ole là HLV giỏi nhất thế giới, nhưng anh ấy đang làm những công việc mà Sir Alex từng làm. Khi mọi thứ không đi đúng hướng, mọi người lập tức kêu gọi sa thải HLV. Hãy tin tôi, Ole không bao giờ muốn những điều tệ cho MU. Việc chúng ta cần làm chỉ là tin tưởng", Rafael nói.
Ảnh: Getty