Mọi đội bóng ở bất kỳ cấp độ nào, từ phong trào, bán chuyên hay chuyên nghiệp đều biết đến quy tắc cơ bản, hậu vệ luôn phải theo sát đến tiền đạo đối phương, và khi đội nhà hưởng phạt góc, vẫn phải cắt đặt hai người để mắt tới tiền đạo đang rình rập ở đường kẻ giữa sân.
Vậy mà trong một trận ở giải đấu danh giá nhất hành tinh cấp CLB, đội bóng sở hữu hậu vệ đắt giá nhất mọi thời đại và 2 nhà vô địch World Cup lại không biết quy tắc đó. Họ chơi như đội bóng thiếu nhi, theo lời Paul Scholes là U10, và để cho ông già 35 tuổi chạy tự do về phía Dean Henderson rồi ghi bàn. Trước khi Berkay Ozcan thực hiện đường chuyền cho Demba Ba, đứng gần cầu thủ người Senegal nhất là Nemanja Matic, ở khoảng cách 15m.
Có thể thông cảm nếu đó là những phút cuối cùng trong tình thế bị dẫn trước. Nhưng đây là phút thứ 13. Và ngoài đường biên là trợ lý Mike Phelan. Trong khu kỹ thuật là HLV Ole Gunnar Solskjaer. Tại sao họ không phát hiện ra điều đó? Hay phát hiện và cảnh báo, nhưng các cầu thủ đã bỏ ngoài tai?
Khi MU nhận bàn thua thứ 2, trung vệ đội trưởng Harry Maguire đâm sầm vào Demba Ba, sau đó lại lao vào Juan Mata, bỏ mặc Edin Visca dứt điểm hết sức thoải mái bên cánh trái, người ta nhận ra rằng lần thủng lưới thứ nhất không phải là sự ngẫu nhiên. Tất cả được tạo ra bởi một hàng thủ hỗn loạn và vô kỷ luật.
Mất định hướng không gian, đứng sai vị trí, thiếu thông minh và hoàn toàn lộn xộn, hệ thống phòng ngự MU là một thảm họa đúng nghĩa. Họ tạo ra quá nhiều khoảng trống nên cảm thấy may mắn khi chỉ thủng lưới 2 bàn, dù đêm thứ Tư, đối thủ chỉ là Basaksehir lần đầu tham dự Champions League, toàn thua và không ghi nổi bàn thắng ở 2 trận mở màn.
Trước cuộc hành quân tới Istanbul, người hâm mộ MU háo hức về một chiến thắng để quên đi nỗi buồn tại Premier League. Từ đầu mùa giải, đội quân của Ole Gunnar Solskjaer trình diễn hai bộ mặt trái ngược, một tưng bừng ở Champions League, một ảm đạm ở giải quốc nội. Không ai có thể giải thích được sự tương phản kỳ lạ ấy. Ví dụ như việc họ đã đánh bại Leipzig bằng hàng tiền vệ kim cương. Nhưng cũng hàng tiền vệ kim cương ấy lại vỡ vụn sau đó 3 ngày, khi đối mặt với Arsenal.
Giờ thì Champions League, nơi an trú yêu thương, thành trì cuối cùng của Solskjaer cũng tan vỡ. Không còn sự khác biệt, những thất bại đáng xấu hổ ở Premier League nay được nhân rộng sang mặt trận châu Âu.
Những đêm rực rỡ bắt đầu ít dần đi, trong khi các màn trình diễn nghèo nàn, ngớ ngẩn và gây thất vọng. Năm 2019 khi MU thua 0-4 trước Everton, Solskjaer nói rằng đó là trận đấu tồi tệ nhất với cương vị HLV và hứa sẽ không để điều này tái diễn. Ông đã nhầm, và thất hứa. MU của Solskjaer lại đưa người hâm mộ vào những cơn ác mộng khác bằng những yếu kém khác.
Sau thất bại trước Basaksehir, Solskjaer đã từ chối bình luận về tương lai. Ông không bận tâm đến nguy cơ bị sa thải, chỉ tập trung vào công việc được Ban lãnh đạo tin tưởng giao phó và cố gắng làm hết khả năng.
Nhưng khi HLV người Na Uy đã "làm hết khả năng" như ông nói mà tình hình vẫn ngày một tệ, liệu đã đến lúc MU nghĩ về một sự đổi thay? Cách đây ít ngày Mauricio Pochettino tuyên bố ông đã sẵn sàng trở lại công việc huấn luyện như một sự thúc giục Phó Chủ tịch Ed Woodward nên đưa ra quyết định sớm.
Ảnh: Tổng hợp