Người đời thường ngưỡng mộ phú quý, thấy người khoác lụa gấm, ở nhà cao cửa rộng thì nghĩ rằng họ hẳn sung sướng. Nhưng mấy ai biết, đằng sau nụ cười khuê các, có khi là trăm nghìn lần thở dài trong im lặng.
Cười mà như khóc, ấy là khi một người phụ nữ đã học cách giữ mặt mày đoan trang, lời nói dịu dàng, nhưng trái tim thì cứng lại vì từng chịu nhiều tổn thương. Dẫu mang danh “đại phu nhân”, “phu nhân thương gia”, “phú bà", cũng chưa chắc được một đêm ngủ yên trong lòng an.
Cổ nhân nói: “Phúc hữu tâm sinh, khổ do tâm khởi.” Phú quý thật sự không nằm ở lụa là hay ngọc ngà, mà nằm ở tâm an trong cảnh. Có người cả đời ở nhà tranh, ăn bữa rau dưa mà cười thật lòng. Có người ngồi trên gấm vóc, rượu ngọc đầy bàn mà nước mắt chảy trong lòng.
Người ta thấy phu nhân cười, nhưng đâu thấy những đêm nàng phải nuốt nước mắt để giữ thể diện cho chồng. Thấy nàng đeo châu báu, nhưng đâu biết bao năm phải gồng mình giữ lễ, giữ tiếng, giữ mặt mũi cho cả họ tộc.
Trong những gia đình, người phụ nữ không được phép buồn, không được phép ghen, không được phép yếu đuối. Cái giá của danh phận là phải chôn cảm xúc, phải biến nước mắt thành son phấn, phải nở nụ cười khi lòng đã tan nát.
Người phụ nữ thông minh hiểu rằng, trong cuộc đời, có những nỗi đau không được nói ra. Cười là cách họ giữ mình, giữ nhà, giữ thế. Nhưng cười mãi cũng hóa mệt, vì đó không còn là niềm vui, mà là vai diễn dài cả đời.
Cổ có nàng Lâm Đại Ngọc, nước mắt là hoa, nụ cười là dao cắt ruột. Hiện đại có bao nhiêu người phụ nữ vẫn mang dáng dấp ấy ngoài tươi tắn, trong lạnh lẽo. Họ biết làm đẹp, biết giao tế, biết thu vén chu toàn, nhưng khi tắt đèn lại trơ trọi trong phòng rộng.
Cái khổ lớn nhất không phải là thiếu tiền, mà là thiếu người hiểu mình. Một đại phu nhân có thể sai khiến bao kẻ hầu, nhưng không có nổi một người đủ gần để nói thật một câu: “Hôm nay ta mệt.”
Phú quý, nếu không có tình, thì chỉ là một chiếc lồng son. Có người cả đời làm dâu quyền quý mà lòng cạn dần vì sống trong khuôn phép, trong so đo, trong những lời dạy "nữ tắc" lạnh như thép. Lại có người, tuy làm vợ anh nông phu, nhưng được thương, được nắm tay mỗi chiều ấy mới là đại phu nhân trong hạnh phúc thật sự.
Cười thật lòng quý hơn cười vì lễ. Người đàn bà có thể không cần son phấn, chỉ cần ánh mắt ấm và tiếng cười tự nhiên đó là người có phúc. Ngược lại, cười mà như khóc, dù khoác ngọc vàng, thì vận khí cũng dần hao, bởi nụ cười gượng làm tổn phúc, còn nước mắt giấu kín làm cạn tâm.
Cuộc đời người phụ nữ vốn không tránh được khổ. Nhưng khổ có hai loại: khổ do người, và khổ do tâm. Khổ do người – vì bị phụ, bị tổn thương, bị bất công. Khổ do tâm, vì mãi ôm nỗi đau, không chịu buông.
Khi một người hiểu rằng, sang hay hèn chỉ là cảnh, bình yên mới là gốc, thì họ bắt đầu thật sự tự do. Người phụ nữ biết buông, biết chọn sống cho mình, nụ cười họ trở lại trong trẻo như ban đầu, không phải nụ cười của phu nhân, mà là nụ cười của một người tự tại.
Đại phu nhân không nhất thiết phải ở trong nhà lớn. Đại phu nhân là người dù ở đâu, vẫn giữ được khí chất, biết mình muốn gì, dám sống đời mình.
Trên đời có hai thứ không thể giả: ánh mắt và nụ cười. Ánh mắt mệt, là vì lòng mệt. Cười mà như khóc, là vì tâm đã quá đầy, mà chẳng còn chỗ cho niềm vui.
Nếu có kiếp sau, có lẽ nhiều “đại phu nhân” sẽ chỉ mong được làm người bình thường: được cười to, được khóc lớn, được thương và được yếu mềm. Vì hóa ra, phú quý không mua nổi bình yên trong lòng.