7 năm giữ “ốc đảo cũ kỹ” giữa biển bê tông, người đàn ông tuyên bố: 8 tỷ là giá đền bù cũ, giờ phải 10 tỷ

B.B, Theo Đời sống pháp luật 23:00 11/10/2025
Chia sẻ

“Giờ mà đòi thêm, ông không sợ người ta cưỡng chế à?”. Nhưng ông vẫn bình thản: “Tôi không đòi, tôi chỉ nói đúng".

Nằm lọt thỏm giữa khu đô thị mới, ngôi nhà cấp bốn của ông Lâm (Thâm Quyến, Trung Quốc) trông như một “ốc đảo cũ kỹ” giữa biển bê tông hiện đại. Xung quanh là những tòa chung cư cao tầng, những con đường lát đá sáng bóng, những hàng cây mới trồng. Chỉ riêng mảnh đất nhỏ của ông, vẫn giữ nguyên cổng sắt cũ, tường gạch loang lổ, và tấm bảng gỗ đề chữ “nhà đang ở, không bán”.

Câu chuyện bắt đầu từ bảy năm trước, khi dự án khu đô thị được triển khai. Khi đó, đa phần các hộ dân trong khu vực đều đã đồng ý di dời. Chủ đầu tư đưa ra mức bồi thường trung bình 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng) mỗi hộ, riêng nhà ông Lâm do nằm ở vị trí đẹp nên được định giá tới 2,3 triệu NDT (hơn 8 tỷ đồng). Nhưng ông không ký. Lúc ấy, ai cũng nghĩ ông đang làm giá, rằng “chắc muốn thêm ít nữa cho bõ công”. Nhưng năm ấy trôi qua, rồi năm khác đến, công trường đã hoàn thành phần lớn, còn ông thì vẫn ở đó, bất chấp tiếng máy xúc, bụi đường, và ánh đèn cao áp rọi sáng cả đêm.

Ban đầu, hàng xóm khuyên can. “Ông Lâm à, 2,3 triệu NDT đâu phải ít. Người ta đi cả rồi, ở lại mình ông lỡ có chuyện gì ai giúp?”, họ nói. Ông chỉ cười, rít điếu thuốc rồi đáp: “Nhà tôi ở đây ba đời. Cái sân kia tôi đổ nền bằng tay mình, cây bưởi kia mẹ tôi trồng. 2,3 triệu NDT cũng chỉ mua được cái nhà, chứ không mua lại được tuổi thơ”.

Chủ đầu tư cũng từng nhiều lần thương lượng. Đại diện công ty đến tận nhà, mang theo giấy tờ, thậm chí còn đề nghị tìm vị trí khác tương đương để tái định cư. Nhưng ông Lâm lắc đầu. Nhiều người bảo ông “cố chấp”, “tham giá”, nhưng cũng có người hiểu: ông không chỉ giữ đất, ông đang giữ ký ức.

7 năm giữ “ốc đảo cũ kỹ” giữa biển bê tông, người đàn ông tuyên bố: 8 tỷ là giá đền bù cũ, giờ phải 10 tỷ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian cứ thế trôi qua. Dự án hoàn thiện, cư dân về ở, khu nhà ông dần bị bao vây bởi đường sá và tường rào. Ông trở thành “người cuối cùng chưa rời đi”. Mỗi sáng, ông dắt xe ra cổng, phải chờ xe tải tránh đường. Trẻ con trong khu mới đi qua, chỉ trỏ: “Nhà ông già không chịu dọn.” Ông nghe rồi cười nhạt. Có những đêm mất điện, ông ngồi ngoài hiên, nhìn dãy nhà cao tầng sáng rực ánh đèn mà lẩm bẩm: “Thành phố lớn thật, mà người lại nhỏ đi.”

Đến năm thứ bảy, khi chủ đầu tư quay lại thương lượng lần nữa, mức giá đã được điều chỉnh. Nhưng thay vì xuống nước, ông Lâm lại nói câu khiến ai cũng bất ngờ: “2,3 triệu NDT là giá bảy năm trước. Giờ đất tôi nằm giữa khu đô thị, giá phải là 2,9 triệu NDT (khoảng 10 tỷ đồng) mới hợp lý”.

Nhiều người nghe xong cười khẩy: “Giờ mà đòi thêm, ông không sợ người ta cưỡng chế à?”. Nhưng ông vẫn bình thản: “Tôi không đòi, tôi chỉ nói đúng giá trị hiện tại. Tôi ở đây bảy năm, chịu đựng bụi bặm, ồn ào, không ai bồi thường cho tôi điều đó cả.”

Câu chuyện của ông nhanh chóng lan trên mạng. Dân mạng chia làm hai phe. Một bên cho rằng ông tham lam, “thấy người ta xây xong rồi mới nâng giá”. Bên khác lại nói ông có lý: “Đất giờ đã là đất vàng giữa khu đô thị, 2,3 triệu NDT sao còn đúng giá?”.

Nhưng nếu ai từng ngồi uống trà với ông, sẽ hiểu ông không đơn thuần vì tiền. Ông từng nói: “Tôi sống cả đời ở đây, nhìn từng viên gạch mình xây. Nếu giờ dọn đi, tôi không biết sẽ sống ở đâu, vì nơi nào còn gọi là ‘nhà’?”.

7 năm giữ “ốc đảo cũ kỹ” giữa biển bê tông, người đàn ông tuyên bố: 8 tỷ là giá đền bù cũ, giờ phải 10 tỷ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thực ra, trong bảy năm đó, cuộc sống của ông không dễ dàng. Con cái đi làm xa, chỉ có ông và bà ở lại. Bà từng thở dài: “Thôi mình đi cho yên, có ai ở mãi một chỗ được đâu.” Nhưng ông im lặng. Đến năm ngoái, bà mất. Ông dựng cho bà một bàn thờ nhỏ giữa căn phòng chính, thắp hương mỗi sáng. Có lẽ đó là lý do thật sự khiến ông vẫn chưa rời đi.

Giờ, khu đô thị đã đông đúc, hàng quán mọc lên san sát. Người ta nhìn ngôi nhà cũ kỹ ấy như một “vết lỗi” giữa bản thiết kế hoàn hảo. Nhưng ông thì khác - ông xem đó là “vết chân của thời gian”, là nơi ký ức còn sống.

Nhiều phóng viên đến hỏi, ông chỉ cười: “Các anh cứ nghĩ tôi cố chấp, nhưng nếu các anh từng sống một đời ở một nơi, từng nhìn cha mẹ khuất đi trong căn nhà này, từng thấy cây mình trồng nở hoa, chắc các anh cũng không nỡ.”

Thế nhưng cuộc đời không dừng lại vì cảm xúc của một người.

Cuối cùng, chính quyền và chủ đầu tư lại gửi thông báo thu hồi lần nữa, với mức hỗ trợ bổ sung. Lần này, ông không từ chối. Người ta bảo, ông đã chấp nhận 9 tỷ đồng, không phải 10 tỷ đồng như lời ông từng nói, nhưng cũng không còn là 8 tỷ đồng “giá cũ”.

Ngày dọn đi, ông ngồi rất lâu trước hiên, nhìn quanh. Cái cổng sắt rỉ sét, bức tường loang màu mưa nắng, cái cây bưởi trụi lá sau bao năm vẫn đứng đó. Ông chạm tay vào từng chỗ, rồi quay lưng bước đi. Không ai biết ông đi đâu, chỉ nghe nói ông mua một mảnh đất nhỏ gần ngoại ô, dựng lại căn nhà tương tự.

Một người hàng xóm cũ kể: “Ông ấy nói muốn có lại cái sân, cái giếng và cây bưởi. Không cần to, chỉ cần đủ yên bình.”

Thực ra câu chuyện của ông Lâm không chỉ là chuyện đền bù. Đó là lát cắt của những người thế hệ cũ, những người gắn bó với đất, với mái nhà, với ký ức nhiều hơn là với giá tiền. Trong thời đại ai cũng muốn “đổi đời nhanh”, ông lại sống chậm, giữ lại một chút “cũ kỹ” giữa dòng xoáy mới.

“8 tỷ là giá cũ, giờ phải 10 tỷ mới hợp lý” - nghe tưởng là câu nói về tiền, nhưng thực ra lại là lời của một người từng mất quá nhiều mà không ai định giá được. Bởi có những thứ, dù 10 tỷ đồng, 20 tỷ đồng, cũng không thể mua lại được: đó là thời gian, là gốc rễ, là những năm tháng đã trôi qua trong một ngôi nhà cũ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày