Trong bốn thầy trò đi thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không như ngọn lửa, bừng sáng, dữ dội, không ai sánh kịp. Trư Bát Giới như cơn gió, lười nhác, phóng khoáng, ham vui mà chẳng hại ai. Đường Tăng như mây, trắng trong, thanh khiết, nhưng xa vời và mờ ảo. Chỉ có Sa Tăng, là nước giữa dòng, chảy âm thầm, không vinh quang, không hào quang, mà vẫn giữ cho đoàn ấy khỏi tan.
Từ khi rời sông Lưu Sa nhập đoàn, Sa Tăng đã biết vị trí của mình: gánh hành lý, dọn đường, giữ trật tự.
Khi Ngộ Không múa gậy giữa trời, người ta tung hô. Khi Bát Giới giở trò hài hước, người ta bật cười. Khi Đường Tăng giảng kinh, người ta cảm phục. Chỉ có Sa Tăng, chẳng ai nhắc đến. Không có phép cao, không lời thoại vang dội, cũng chẳng có mối tình để nhớ. Cả hành trình dài, ông như chiếc bóng lặng lẽ theo sau, chỉ nghe tiếng ngựa vó, mây bay, rồi bóng mình trải dài dưới chân người khác.
Thế gian vốn chuộng kẻ nổi. Người như Sa Tăng, chẳng được ai yêu, cũng chẳng bị ai ghét. Sống giữa đoàn, mà như sống giữa hư không. Ấy vậy mà, chính sự “bị bỏ rơi” ấy lại là thiên mệnh của ông.
Tôn Ngộ Không như lửa, Bát Giới như gió, mà gió gặp lửa, chỉ có thể bùng lên. Nếu không có nước của Sa Tăng, đoàn ấy sớm tan.
Mỗi lần thầy trò cãi cọ, ông là người đứng giữa. Ngộ Không đòi bỏ đi, Bát Giới than mệt, Sa Tăng chỉ cúi đầu, gánh thêm hành lý, lặng lẽ bước tiếp. Không oán, không giận, không tranh.
Thứ ông gánh trên vai không chỉ là túi kinh, mà còn là nghiệp khí của cả đoàn - sự kiêu ngạo của Ngộ Không, sự lười biếng của Bát Giới, và cả sự ngây thơ đôi khi mù quáng của Đường Tăng.
Trong phim, người ta thấy ông ít nói. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, từng câu của Sa Tăng đều như một hơi thở thiền: ngắn, chậm, và yên. Cái yên đó, không phải do không biết, mà do biết quá rõ mà không muốn động.
Người tu đạo, không phải ai cũng được độ bằng phép. Có kẻ phải phá trời mới ngộ, có người phải chịu nhục mới thông, có kẻ lại phải ở trong im lặng mà hóa giải chính mình. Sa Tăng là người như thế.
Nếu Ngộ Không là “đạo trong động”, thì Sa Tăng là “đạo trong tĩnh”.
Cái tĩnh ấy khiến người đời không thấy, nên tưởng ông vô dụng. Nhưng chỉ người tu mới hiểu: tĩnh là sức mạnh của sâu. Trong mọi hành trình lớn, cần có người tiến lên, nhưng cũng cần người giữ lưng. Sa Tăng là người ấy. Ông như chiếc cọc neo giữa dòng, ai cũng bỏ qua, nhưng nếu không có, con thuyền kia chẳng bao giờ cập bến.
Ngoài phim, Mã Đức Hoa – người thủ vai Sa Tăng, cũng có đời sống như nhân vật của mình: lặng lẽ, ít lời, không tranh danh lợi. Trong khi Lục Tiểu Linh Đồng đi khắp nơi biểu diễn, Trì Trọng Thụy được tôn vinh, thì Mã Đức Hoa chọn ở nhà, không phỏng vấn, không nói về quá khứ. Người ta quên ông, như quên Sa Tăng.
Nhưng chính cái quên đó lại khiến ông giữ được khí đạo. Không cần được nhớ, chỉ cần sống yên. Trong đời thực, có mấy ai đạt được cảnh giới ấy?
Nếu không có Sa Tăng, thầy trò không thể đến Linh Sơn, vì chẳng ai chịu gánh vác nặng nhọc mà không than. Nếu không có người chịu làm nền, thì ánh sáng của Ngộ Không cũng chẳng thể rực. Trong đạo Phật, có câu: “Tịch nhi năng chiếu, chiếu nhi thường tịch” - lặng mà vẫn sáng, sáng mà vẫn lặng.
Sa Tăng chính là biểu hiện sống của câu ấy.
Ông "bị bỏ rơi" để giữ cho đạo không nghiêng. Ông không được tán thưởng, để lòng không dính bụi danh. Ông không được yêu, để không vướng sợi tình. Cái “bỏ rơi” ấy, nhìn ngoài tưởng khổ, mà trong lại là một ân phước – vì chỉ trong cô tịch, người ta mới chạm được đến lòng trong.
Khi thầy trò đến Linh Sơn, ai nấy đều hân hoan. Ngộ Không thành Đấu Chiến Thắng Phật, Bát Giới làm Tịnh Đàn Sứ Giả, Đường Tăng chứng Quả La Hán.
Sa Tăng chỉ được phong làm Kim Thân La Hán - danh nhỏ, nhưng đạo lớn. Bởi ông không cần thêm gì nữa. Người đứng cuối cùng, hóa ra lại là người đã hoàn tất trong im lặng.
Giữa bốn thầy trò, ai cũng từng nổi giận, từng lầm lỗi, từng chao đảo. Chỉ có Sa Tăng, từ đầu đến cuối, chưa một lần rời đạo tâm.
Người như thế, sao lại gọi là bị bỏ rơi? Chẳng qua, ông đã sớm đi vào một cảnh giới mà ánh sáng thế gian không chiếu tới được.
Thế gian có hàng vạn Ngộ Không muốn phá, trăm nghìn Bát Giới muốn hưởng, và vô số Đường Tăng muốn dạy đời.
Nhưng chỉ có rất ít người chịu làm Sa Tăng, gánh nặng, lặng lẽ, không ai vỗ tay, mà vẫn bước.
Cái lưng còng vì hành lý, cái áo sờn vì gió bụi, chẳng làm ông bớt đi một phần từ tâm. Khi đoàn đã đến nơi, mọi người ngẩng đầu nhìn Phật, còn Sa Tăng chỉ cúi đầu chắp tay, mỉm cười.
Không phải vì ông thấp, mà vì ông đã đủ cao để không cần ngẩng.