"Dư âm những ngày lạnh vừa đi, đã để lại ở Hà Nội những hàng hoa sữa nở trái mùa. Dư âm ngày tôi đi khỏi đời cô ấy, lại chẳng để lại bất cứ thứ gì giữa những ngày hoa sữa nở rộ đúng mùa thu tháng 10 năm ngoái.
Năm nay, hoa sữa đột ngột nở trên một số con đường ở Hà Nội, giữa những ngày nắng oi bức của tháng 5.
Tôi không cố ý lâm li bi đát, nhưng các cậu biết đấy, dù gì khi nghĩ lại về một số mối quan hệ đã qua, lòng người bao giờ cũng vấn vương xao xuyến ít nhiều. Thú thật thì, không phải câu chuyện của tôi “hường phấn” hay ngọt ngào như mùi hoa sữa, mà chỉ thấp thoáng đâu đó bóng dáng một cây hoa sữa đại thụ đầu ngõ trên đường Nguyễn Chí Thanh mà thôi.
À, Nguyễn Chí Thanh cũng là có con đường hoa sữa nở sớm trong đợt này ở Hà Nội.
Giống như cơ số người trẻ ngày nay, tôi có sử dụng Tinder với mục đích duy nhất: Tìm bạn tâm giao - tri kỉ, còn yêu đương thì là tuỳ thuộc vào duyên. Chán chê bao nhiêu tuần vuốt trái vuốt phải, tôi và em “match” (cùng thích) nhau trên app hẹn hò. Tôi mở lời trò chuyện, chúng tôi nhanh chóng bắt sóng với nhau, như bao đôi trai gái khác bắt đầu những lời “chèo kéo”, rồi chuyển dần sang các nền tảng trò chuyện khác, rồi gặp nhau, rồi...
Vậy đấy, thời đại công nghệ quen nhau nhanh như cách hoa sữa nở bất ngờ ở Hà Nội. Nhưng cũng đủ đậm đà để con người ta phải ngước lên mà tìm kiếm, ngóng trông.
Với tôi, em là một cô gái xinh xắn và cá tính, à không, tôi muốn dùng từ “khôn khéo” hơn là “cá tính”. Em được định hướng theo con đường làm bác sĩ như mẹ em và mẹ đã chỉ bảo em rất tốt để trở thành một con người có chiều sâu, lại có cái gì đó gợi mở, khiến tôi nhanh chóng thích em. Chúng tôi chủ yếu liên lạc qua phần nhắn tin của Instagram, và những tin nhắn video bị xoá đi ngay sau khi gửi, lúc đó tôi lại chưa đủ can đảm hỏi em tại sao, hay gửi cho em bất cứ video nào.
Rồi tôi thích em, các cậu biết - đàn ông con trai mà, chuyện thích người ta trước là bình thường, chuyện chủ động là đương nhiên. Tôi “đánh liều” mời em đi… ăn bún cá sau 3 tuần nhắn tin liên tục, tất nhiên tôi không phải mặt dày đến mức liều khi không có dấu hiệu gì đó. Một cô gái nhắn tin liên tục với mình trong 3 tuần, chẳng phải cô ấy thích mình hay sao?
Một là tôi đã quá liều lĩnh như hoa sữa mùa hè. Hai là tôi quá ngây thơ đến nỗi “bị lừa” như Giả Nãi Lượng.
Tôi mời em đi ăn bún cá sau khi tan ca trực ở bệnh viên thực tập, lúc ý đã là xế chiều một ngày tháng 10 năm 2018 mà tôi không (muốn) nhớ rõ cho lắm… Lần đầu gặp nhau ý mà, tim tôi đập như chạy marathon 1 nghìn cây số, tay chân vã mồ hôi hết thảy, tôi chỉ kịp vẫy em và bảo em lên xe, lưng tuyệt nhiên thẳng và tay vặn ga phóng đi.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu cho đến khi tới gần quán bún, đó là một hàng khá nổi tiếng trong ngõ trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhưng phải gửi xe ở ngoài vì không còn chỗ để. Tôi và em đi bộ từ đầu ngõ vào quán, vẫn là không nói với nhau câu nào…
Hoa sữa ơi giá mà cây biết nói? Trả lời cho tôi sao em lại “bơ” tôi?
Bữa ăn hôm đó cũng giống như cuộc thi chạy marathon 1 nghìn cây số vậy. Tôi và em có nói chuyện vài câu, nhưng lại nhát gừng và cụt lủn, dù tôi và em đều cố gắng, tôi thấy điều đó ở em chứ! Nhưng chỉ là những lời hỏi và đáp ngắn tũn:
- “Em ăn mì chính không?”
- “Không ạ.”
- “Em gọi trà đá nhé?”
- “Ừa em gọi đi”
…
- “Bún ngon không em? Đi ăn tráng miệng đi!”
- “Thôi anh ạ, em hơi no rồi. Đi bộ tý rồi về không?”
Và hôm đó, chúng tôi đi dạo dưới ánh đèn đường vàng loang lổ, tôi rùng mình khi nghĩ về những thước phim Hongkong: nam chính - nữ chính vai kề vai rảo bước, những khu nhà cũ ngả nhoè về sau…
“Ắt xì!”
“Ắt xì!!”
- “Ơ sao thế? Em ốm à?”
- “Không anh ơi, mùi hoa sữa nồng quá. Có cây hoa sữa to đùng khu nhà gửi xe kia kìa.”
- “Thật hoa sữa nở nhiều đợt này nhức đầu quá! Em cũng không thích hoa sữa hả.”
- “Không anh ạ, có gì không thích đâu. Hà Nội mùa thu hoa sữa nở thì mới gọi là Hà Nội. Mình không thích không có nghĩa là người khác cũng phải không thích…”
Tôi nhớ mãi, nhớ mãi ánh mắt đọng nước vì mùi hoa sữa của em hôm đó, mãi sau này và bây giờ…
Tôi và em ngừng nói chuyện với nhau sau ngày hôm đó khoảng 2 tuần, tuyệt nhiên không có thêm cuộc hẹn nào, và những tin nhắn cũng vơi dần. Yêu nhau thời nay mà, hợp hay không, yêu được hay không cứ gặp nhau một lần là biết. Tình cảm đó không phải là chóng vội, đơn giản là thời gian dành cho nhau có xứng đáng hay không thôi.
Dẫu vậy, tôi vẫn vương vấn em ít nhiều, suốt những ngày hoa sữa nở muộn mùa đông năm đó. Con gái ý mà, đúng là biết cách “bỏ bùa”, hoặc là tôi si tình. Hoặc đơn giản là việc chia xa một mối quan hệ nào đó trong đời chẳng phải là dễ dàng, và chúng ta lại càng muốn giữ lại ai đó muốn rời chúng ta mà đi. Cho dù câu nói: “Mình không hợp đâu anh” thật nhàn nhạt và rỗng tuếch, nhưng “không hợp” là không hợp vậy thôi.
Giá mà hoa sữa hợp mùa hè, để tôi với em hợp tình mùa đông.
Như em, em biến mất một ngày khỏi mối liên lạc của tôi, âm thầm mà đột ngột, nhưng tôi chẳng thể trách em, vì “Mình không thích không có nghĩa là người khác cũng phải không thích…” - “Mình thích người khác không có nghĩa là người khác cũng phải thích mình”. Tôi nhớ em khéo léo là ở chỗ đó.
Hàng năm, hoa sữa nở mùa thu, mùa thu là hoa sữa nở. Nhưng năm nay hoa sữa lại nở mùa hè. Lạ nhỉ? Hoa sữa nở mùa hè, những điều tưởng như không thể lại có thể gần như không tưởng…
“Em nghe kìa trời đã chớm sang thu
Gió se lạnh đánh đu ngoài khung cửa
Thoảng đâu đây hương nồng nàn hoa Sữa
Bao ngọt ngào chất chứa những yêu thương.
Anh lại nhớ về ngày ấy vấn vương
Ta bên nhau con đường hoa Sữa nở
Em gục đầu vào vai anh mắc cỡ
Hoa Sữa thẹn thùng chẳng nỡ đưa hương.”
(“Nhớ mùi hoa sữa” - Phạm Hồng Giang)
"Em ơi nhưng năm nay chẳng phải đông
Cũng chẳng có gió lùa ngõ nhỏ
Bát bún cá không thêm mì chính bột ngọt,
Lòng anh không thêm bớt lòng em.
Ngước lên trời, em hãy mà xem
Hoa sữa nở giữa tháng Năm mùa hè,
Cớ sao tâm trí em và anh trái ngược
Không đành vừa lòng hoa sữa tháng Năm."
Em không những có thể biến mùa hạ thành đông mà còn thành cả thu Hà Nội.
Brian,
Nhân một ngày say mùi hoa sữa miên man tới người tình xưa."