Nhắc đến nhân vật Tế Công, không ai không nghĩ đến một vị hòa thượng kỳ dị, đôi tay luôn cầm quạt rách và bầu rượu, cùng lối diễn hài hước nhưng thấm đẫm triết lý nhân sinh. Chính vai diễn ấy đã đưa tên tuổi và hình ảnh của nghệ sĩ gạo cội Du Bổn Xương đi khắp Trung Quốc, rồi dần dần lan sang các nước khác khu vực châu Á.
Sinh năm 1933 tại Giang Tô (Trung Quốc), từ thuở thiếu thời, Du Bổn Xương đã nuôi dưỡng niềm say mê nghệ thuật. Sau khi hoàn tất trung học, ông gia nhập Đoàn hát Nam Kinh và Đoàn múa, chính thức bước vào con đường biểu diễn vào năm 1951. Một năm sau, ông thi đỗ Học viện Sân khấu Thượng Hải, chuyên ngành diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp, Du Bổn Xương được phân công về Công ty Nhà hát Quốc gia Trung Quốc, bắt đầu sự nghiệp diễn viên chuyên nghiệp.
Trong nhiều năm đầu, ông bền bỉ tham gia hàng chục vở kịch, bộ phim, ghi dấu bằng 79 vai diễn nhỏ. Bước ngoặt đến vào năm 1986, khi ông đảm nhận vai Tế Công trong bộ phim cùng tên. Đây là vai diễn thứ 80 của sự nghiệp và cũng là vai để đời. Với phong cách phóng khoáng và lối diễn tài tình, Du Bổn Xương nhanh chóng được khán giả ưu ái gọi là “Tế Công sống”.
Hình tượng Tế Công do ông khắc họa trở thành chuẩn mực cho các thế hệ diễn viên sau này. Dù là các thế hệ sau như Châu Minh Tăng hay Trần Hạo Dân, mỗi khi vào vai đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ phiên bản kinh điển ấy. Nhiều nhà phê bình từng ví sự nhập vai của Du Bổn Xương với Tế Công cũng ấn tượng chẳng kém Lục Tiểu Linh Đồng khi hóa thân thành Tôn Ngộ Không.
Điều đặc biệt là sau khi bộ phim được phát sóng, tinh thần từ bi và triết lý “Tế thế vi công” đã lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đất nước tỷ dân. Vai diễn này cũng trở thành điểm nhấn lớn nhất trong hành trình nghệ thuật của ông, để rồi nhiều thập kỷ sau, Du Bổn Xương vẫn nhiều lần trở lại sân khấu trong hình tượng vị hòa thượng lập dị nhưng nhân hậu.
Ít ai biết rằng, khi quay phim Tế Công, thù lao của Du Bổn Xương chỉ khoảng 120 NDT mỗi tập (tương đương hơn 400.000 đồng), nhưng ông chưa từng nản chí. Ngay cả khi gặp tai nạn gãy xương trong lúc tập luyện, ông vẫn kiên quyết bước lên sân khấu biểu diễn. Với ông, dù là vai chính hay vai phụ, cũng phải bỏ ra công sức và tâm huyết như nhau.
Không chỉ gắn bó với màn ảnh và sân khấu, đến năm 1994 – khi đã ngoài 60 tuổi – Du Bổn Xương còn sáng lập Trung tâm truyền bá nghệ thuật văn hóa Bổn Xương, tiếp tục góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật cho thế hệ sau.
Theo Bắc Kinh Nhật Báo Nghệ Trản, Du Bổn Xương từng hai lần bán nhà vì nghệ thuật, từ đó dẫn đến những lời đồn về cảnh sống khó khăn, khánh kiệt lúc tuổi xế chiều.
Trên thực tế, năm 2006, để có kinh phí gần 10 triệu NDT cho bộ phim truyền hình công ích Liễu Phàm, ông đã bán một căn nhà của mình. Trong dự án này, ông kiêm nhiệm vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên chính và còn đưa ra một quyết định gây chú ý lúc bấy giờ: chỉ cần đài truyền hình cam kết phát sóng liền mạch, không chen quảng cáo, ông sẵn sàng bán bản quyền phát sóng với giá chỉ 1 NDT/tập.
Lần thứ hai là năm 2009, khi 76 tuổi, ông đọc được kịch bản về nhân vật Lý Thúc Đồng trong vở Hồng Nhất Pháp Sư và lập tức mua lại. Để thực hiện, ông bán đi căn nhà duy nhất ở Bắc Kinh, chuyển sang thuê nhà. Sau đó, Du Bổn Xương cũng tự bỏ chi phí thuê rạp, mời diễn viên, trả thù lao và gánh toàn bộ chi phí dàn dựng.
Tất cả những lời đồn đoán “khánh kiệt”, “lao đao tuổi già” đều bắt nguồn từ chuyện ông bán nhà. Trả lời phỏng vấn, Du Bổn Xương mỉm cười: “Bán nhà thì sao chứ? Điều đó chứng tỏ tôi có nhà để bán. Căn nhà này từ đâu mà có? Nhờ vai diễn Tế Công tôi mới mua được. Vậy thì nó thuộc về Tế Công, trả lại cho xã hội, để ‘tế thế vi công’.”
Ông còn chia sẻ: “Hai cháu gái tôi nay đã có chí hướng làm thiện nguyện, sẵn sàng tiếp nối công việc của chúng tôi. Tôi lập quỹ không lấy tên ‘Du Bổn Xương’, vì cái tên ấy chỉ là thoáng qua. Tôi mong quỹ sẽ mãi làm công việc ‘tế thế vi công’ vì cộng đồng.”
Ngày nay, ở tuổi 92, ông vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vui tươi. Hình tượng Tế Công của Du Bổn Xương không chỉ trở thành ký ức đẹp trong lòng khán giả, mà còn là minh chứng cho một đời cống hiến không ngừng nghỉ vì nghệ thuật.
Trong cuộc sống riêng, Du Bổn Xương có một trai một gái. Con gái ông, Du Tư Hàm, gắn bó lâu dài bên cha, tiếp nối con đường nghệ thuật và giảng dạy. Dịp Tết, ông còn chia sẻ ảnh chụp chung với hai cháu gái, cho thấy gia đình sum vầy hạnh phúc.
Mới đây, khi trả lời phỏng vấn truyền thông, Du Bổn Xương đã chia sẻ lý do ông chọn sống trong viện dưỡng lão.
Ông cho biết, quyết định này nhằm hướng tới một tuổi già có nhiều sự tôn trọng và phẩm giá hơn. Tại viện dưỡng lão, mỗi ngày ông đều tập các bài vận động ngón tay, nghe kể chuyện, trò chuyện, chơi bóng cùng bạn bè để duy trì tinh thần sống tích cực.
Trong quan niệm của Du Bổn Xương, đời người chính là sự chuyển đổi không ngừng giữa các “chiến trường”. Đó là cách ông tiếp tục sống: “Người ở đâu, nơi đó là nhà. Cuộc đời chính là quá trình liên tục đổi chiến trường, suy cho cùng thì ở đâu cũng là chiến trường.” Trong buổi phỏng vấn, con gái ông xác nhận rằng cha mình còn dự định tham gia vào lĩnh vực phim ngắn dọc.
Trước đó trên mạng xã hội Trung Quốc từng xuất hiện tin đồn “con cái bất hiếu, Du Bổn Xương tuổi già cô quạnh nên phải vào viện dưỡng lão”. Lần trả lời phỏng vấn này cũng là để ông đính chính, bác bỏ tin đồn thất thiệt.