Các nhà khoa học Đức vừa khiến cả thế giới khoa học sửng sốt khi “đánh thức” thành công một sinh vật đã ngủ đông suốt… 46.000 năm. Đây là một cá thể tuyến trùng đất Panagrolaimus kolymaensis, được tìm thấy trong lớp băng vĩnh cửu ở Siberia (Nga) và đã ở trạng thái “ẩn sinh”, tức tạm ngừng toàn bộ hoạt động sống, từ thời kỳ Pleistocen muộn.
Trước đây, kỷ lục ẩn sinh lâu nhất ở tuyến trùng chỉ dừng ở mức 39 năm với loài Tylenchus polyhypnus sống khô trong mẫu thực vật, hay 25,5 năm với loài Plectus murrayi được bảo quản ở -20 độ C trong rêu Nam Cực. Thành tựu lần này đã vượt xa mọi kỷ lục, mở ra một cánh cửa mới trong hiểu biết về khả năng sinh tồn của sự sống.
Nghiên cứu được nhóm chuyên gia thuộc Viện Sinh học Phân tử Tế bào và Di truyền Max Planck (Đức) công bố trên tạp chí PLOS Genetics . Bằng phương pháp định tuổi bằng đồng vị phóng xạ carbon, họ xác định cá thể Panagrolaimus kolymaensis đã “ngủ yên” khoảng 46.000 năm. Kết quả so sánh sinh hóa cho thấy loài này và tuyến trùng mẫu C. elegans sử dụng cơ chế thích nghi tương tự để chịu đựng khô hạn và giá lạnh khắc nghiệt trong thời gian cực dài.
Thế giới tự nhiên vốn có một số loài có khả năng rơi vào trạng thái “ẩn sinh” khi môi trường không thuận lợi. Lúc này, quá trình trao đổi chất giảm xuống mức gần như không thể phát hiện. Đây là bí kíp giúp một số sinh vật sống sót qua hàng ngàn, thậm chí hàng triệu năm. Tầng băng vĩnh cửu là môi trường lý tưởng để bảo quản dạng sống này, và nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy nơi đây vẫn còn chứa vô số sinh vật, từ đơn bào tới đa bào, chưa từng được biết tới.
Những ví dụ ấn tượng khác về ẩn sinh lâu dài từng được ghi nhận gồm: bào tử vi khuẩn Bacillus sống trong bụng ong bị mắc kẹt trong hổ phách suốt 25-40 triệu năm; hạt sen cổ 1.000-1.500 năm nảy mầm từ hồ cổ; hay các loài gấu nước, bánh xe, tuyến trùng vẫn nổi tiếng về khả năng “đóng băng thời gian” của mình.
Giới khoa học cho rằng khám phá này không chỉ giúp hiểu rõ hơn quá trình tiến hóa, mà còn cho thấy vòng đời của một loài có thể kéo dài từ vài ngày tới hàng nghìn năm. Thậm chí, những cá thể sống sót qua thời gian dài có thể đóng vai trò “khôi phục” một số nhánh đã tuyệt chủng.
Tuy nhiên, bên cạnh giá trị khoa học, đây cũng là một lời cảnh báo. Trước đó, một nhóm nghiên cứu quốc tế từng hồi sinh thành công một loại virus khổng lồ bị đóng băng gần 50.000 năm. Các nhà khoa học lo ngại rằng sự tan chảy nhanh chóng của băng vĩnh cửu do biến đổi khí hậu có thể giải phóng những loài vi sinh vật cổ xưa chưa từng được con người biết tới, tiềm ẩn nguy cơ với hệ sinh thái và sức khỏe con người.
Nói cách khác, mỗi lớp băng tan không chỉ là tín hiệu của trái đất nóng lên, mà còn có thể là “nắp hòm” của những sinh vật ngủ yên hàng chục ngàn năm, và một khi được đánh thức, chúng ta không thể biết chắc liệu đó là cơ hội nghiên cứu hay hiểm họa sinh học.
Nguồn và ảnh: PLOS Genetics